Sau một phép thử của vợ, tôi không được nhận con trai nữa
(Dân trí) - Ngày trở về nước, tôi rất muốn biết Linh dạo này như thế nào. Tôi cố tình lượn lờ qua nhà vợ cũ, bất ngờ thấy cô ấy đang bế một bé trai và trông... giống hệt tôi hồi nhỏ.
Hôm trước, đọc được bài viết "Sau 4 năm ly hôn, tôi phát hiện có một cậu bé trông rất giống mình", tự nhiên tôi lại nghĩ đến câu chuyện của mình.
Tôi từng trải qua một mối tình sâu nặng. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, được khen là "trai tài gái sắc" ở trường, có biết bao người ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp, tôi nóng lòng muốn cầu hôn bạn gái thì được cô ấy "dội cho gáo nước lạnh".
Gia đình cho cô ấy đi du học và bất ngờ là cô ấy đồng ý, thậm chí còn muốn cắt đứt với tôi. Dù cho tôi có níu kéo như thế nào, cô ấy vẫn không thay đổi quyết định. Chuyện tình của chúng tôi chấm dứt từ đó.
Tôi chán nản, lao vào học hành, làm việc. Trong khoảng thời gian đó, Linh xuất hiện. Linh là đàn em khóa dưới của tôi, lúc nào cũng ở bên an ủi, chăm sóc cho tôi. Tôi biết Linh thầm thích tôi từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Sau vài năm, chúng tôi dần dần xích đến bên nhau, trở thành một cặp và kết hôn như bao cặp đôi bình thường khác.
Công việc của tôi bận rộn khiến cho Linh lo lắng, luôn nấu đồ ăn, chăm sóc cho tôi từng chút một. Nhưng lạ thay, tôi không thích điều đó. Cô ấy đối xử với tôi như trẻ con. Cả cơ quan không ai mang cơm nhà đi như tôi cả. Tôi cũng không thích Linh hàng ngày đến đón, đứng chờ sẵn trước cửa cơ quan tôi.
Dần dần, không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy chán vợ và tìm mọi cách để tránh gặp mặt, nhất là thân mật, với cô ấy. Tôi thường xuyên xin làm tăng ca, tụ tập với bạn bè và về nhà vào lúc tối muộn, có hôm vợ đã ngủ rồi. Ban đầu, tôi giả vờ quên mang cơm vợ nấu đi, hoặc giấu vợ đổ cơm, sau đó nói thẳng với vợ là đừng nấu cơm cho tôi mang đi làm nữa.
Dù tôi như vậy, Linh vẫn luôn tươi cười, thậm chí còn nũng nịu với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong mối quan hệ này, có phải vì Linh thầm yêu tôi trước, thích tôi nhiều hơn nên mới ra nông nỗi này? Hay do vợ chồng nào cưới nhau lâu ngày cũng dễ chán nản, có lúc muốn tránh mặt nhau như tôi?
Một đợt, công ty tôi có hai suất cho nhân viên đi tu nghiệp ở nước ngoài và tôi là một trong hai người xuất sắc được chọn. Nghe tin này, thực sự tôi rất vui mừng. Một phần vì những nỗ lực, cống hiến của tôi trong công ty đã được ghi nhận, một phần vì tôi muốn được đi nước ngoài sinh sống, tạm xa vợ một thời gian.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề. Biết đâu quãng thời gian hai năm xa nhau sẽ giúp cho cả tôi và Linh suy nghĩ thấu đáo, hiểu bản thân hơn và có phương án tốt nhất.
Không cần bàn bạc, tôi chỉ về thông báo với Linh rằng, tôi sắp đi. Cô ấy đã khóc lóc không ngừng, ngăn cản tôi. Thấy tôi khá dứt khoát, Linh thậm chí còn dọa ly hôn. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, đồng ý ký ngay.
Phút cuối, Linh chỉ hỏi tôi đúng một lần: "Em cho anh suy nghĩ lại lần cuối. Anh vẫn chọn đi thay vì ở bên em? Anh thực sự muốn chia tay với em?". Và tôi đã gật đầu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc "lãng xẹt" như thế.
Khi mọi thứ thực sự chấm hết, tự nhiên tôi lại có chút do dự, liệu mình làm như thế này có đúng không? Tôi không nghĩ Linh dám ly hôn với mình. Nhưng sự hào hứng đến một môi trường mới của tôi đã lấn át tất cả.
Trong suốt hai năm làm việc ở nước ngoài, tôi lúc nào cũng bận rộn, nhiều lúc còn không có thời gian đi mua đồ ăn. Những lúc như vậy, tôi bất giác lại nhớ đến hộp cơm, sự chăm sóc tận tình của Linh.
Ngày trở về nước, tôi rất muốn biết Linh dạo này trông như thế nào, sống có tốt không. Tôi cố tình lượn lờ qua nhà của Linh, bất ngờ thấy cô ấy đang bế một bé trai và trông... giống hệt tôi hồi nhỏ. Tôi ngay lập tức tìm hiểu thì được biết, Linh chưa hề yêu hay cưới ai, đứa bé đó là con tôi.
Sau đó, tôi hẹn gặp Linh bằng được, hỏi về em bé. Tôi xin lỗi Linh rất nhiều vì trước đây cư xử không đúng. Tôi thực sự muốn vợ cũ bỏ qua cho mình, tôi muốn được nhận con và đặc biệt là con theo họ của mình.
Tuy nhiên, trái với sự tha thiết của tôi, Linh nói em bé là con của một mình cô ấy. Tôi không có quyền cũng không có tư cách nhận con hay yêu cầu bất cứ điều gì với cô ấy.
Linh nói, ngày ấy, phép thử "đi hay ly hôn" của cô ấy là sự níu kéo cuối cùng sau bao ngày nhẫn nhục, cố gắng bỏ qua để yêu tôi. Lựa chọn nằm ở tôi nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ tất cả để rời đi thì bây giờ, tôi đừng tìm gặp hay lên tiếng gì nữa.
Giống như người đàn ông trong câu chuyện trên, tôi đang bị dày vò, hối tiếc quá khứ. Có cách nào giúp tôi "lật ngược tình thế" không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.