Sau khi trò chuyện với cô chủ quán cà phê, tôi về nhà ôm vợ bật khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Chiều nay, vợ tôi về muộn, nét mặt vô cùng buồn thảm. Tôi khó chịu hỏi: "Lại đi thăm người yêu cũ à?". Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi rời khỏi nhà, ngồi quán đến tận giờ này không muốn về.

Trời bắt đầu về khuya, quán vắng dần, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn ly cà phê đã tan đá, thực lòng không muốn đứng dậy. Tôi không muốn về nhà.

Tối nay, tôi và vợ lại cãi nhau, hay nói đúng hơn là một mình tôi độc thoại trong bất lực. Chuyện bắt đầu từ khi tôi phát hiện vợ tôi lén đi thăm người yêu cũ của cô ấy trong bệnh viện, không chỉ một mà là nhiều lần.

Trước khi đến với tôi, vợ từng có một mối tình sâu đậm. Sau này, không rõ vì lý do gì, người kia bỏ vợ tôi khiến cô ấy thất tình một thời gian. Tôi đến vào thời điểm đó, khi cô ấy đang trong chuỗi ngày tuyệt vọng.

Tôi dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim cô ấy, nhen lại đốm lửa yêu vừa bị người ta phũ phàng dập tắt. Rồi chúng tôi cưới nhau, hôn nhân hạnh phúc đến không ngờ.

Mặc dù có một lần sau đó không lâu, tôi tình cờ đọc được cô ấy tâm sự với bạn thân rằng, tôi đến đúng lúc cô ấy cô đơn và yếu đuối nhất, Nếu không, chưa chắc cô ấy đã yêu tôi. Đọc xong, tôi có buồn nhưng rồi nghĩ quan trọng nhất là chúng tôi đã ở bên nhau và hạnh phúc, nhất là sau khi hai thiên thần nhỏ ra đời.

Sau khi trò chuyện với cô chủ quán cà phê, tôi về nhà ôm vợ bật khóc - 1

Tôi không đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu, ngược lại còn làm tổn thương cô ấy (Ảnh minh họa: iStock).

Mấy tuần trước, một cậu bạn nhắn cho tôi rằng, cậu gặp vợ tôi ở bệnh viện, hỏi tôi có người thân điều trị ở đó hay sao. Hai bên nội ngoại không có ai ốm đau gì, chắc cô ấy đi thăm bạn bè hoặc người quen, tôi nghĩ vậy. Chuyện đó tôi cũng quên, không hỏi vợ.

Vài tuần trước, tôi vô tình đọc được tin nhắn cô ấy gửi cho một người: "Có phải chiều nay anh xạ trị không? Cố gắng ăn uống có sức mà chiến đấu nhé. Chiều tan làm em ghé qua thăm". Tên người nhận cô ấy viết tắt, nhưng tôi nhớ tên người yêu cũ của cô ấy cũng bắt đầu bằng chữ cái như vậy.

Tôi bắt đầu "đoán già đoán non", chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là người yêu cũ của cô ấy thật? Tôi không muốn theo dõi vợ nhưng chiều hôm đó, vợ tôi nói đi thăm bạn ốm và về muộn.

Buổi tối, sau khi cho hai con đi ngủ, tôi hỏi thẳng vợ mình: "Hôm nay, em đi thăm ai ở bệnh viện? Bạn trai cũ của em à?". Cô ấy bất ngờ, "đứng hình" mất mấy giây rồi hỏi: "Sao anh biết?". Một câu trả lời tôi không hề mong đợi.

Cơn giận trong tôi bùng lên, nỗi ghen tuông cũng theo đó mà dâng lên. Đây không phải là lần đầu, nghĩa là đã rất nhiều lần vợ tôi đến thăm người đó.

Cái cảm giác "mình chỉ là người thay thế" luôn âm ỉ trong tôi bấy lâu nay như trỗi dậy. Tôi bắt đầu dùng những lời lẽ nặng nề, khó nghe mỉa mai và trách móc cô ấy.

Vợ thảng thốt nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước: "Bệnh anh ấy đã ở giai đoạn cuối rồi, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu. Ngày trước, anh ấy chia tay em vì anh ấy biết mình mắc bệnh. Anh ghen với cả người đang ở dốc cuối cuộc đời à? Em thăm hỏi anh ấy chứ đâu làm gì sai? Tại sao em phải giấu anh, là vì em biết anh sẽ như thế này".

À, hóa ra là như vậy. Là anh ta thương em, không muốn làm khổ em nên rời xa để cho em tìm hạnh phúc mới. Anh ta cao cả quá giờ khiến em tiếc nuối và đau lòng phải không? Anh đâu cần biết anh ta bệnh tật hay khỏe mạnh, chỉ biết rằng em vẫn còn thương cậu ấy. Tôi tức giận gào lên với vợ như vậy rồi rời khỏi nhà.

Căn nhà kể từ hôm đó đã không còn tiếng cười nữa. Vợ tôi cố giải thích, nhưng tôi không muốn nghe. Dần dần, cô ấy trở nên lạnh lùng, ít nói. Chúng tôi hầu như không còn giao tiếp được với nhau. Những yêu thương, êm ấm chỉ vừa mới đây thôi bỗng biến đi đâu mất.

Chiều nay, vợ tôi lại về muộn, nét mặt vô cùng buồn thảm. Tôi hỏi cô ấy: "Lại đi thăm người yêu cũ à?". Vợ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi rời khỏi nhà, ngồi quán đến tận giờ này, chưa ăn tối nhưng không hề thấy đói.

Cô chủ quán cà phê ngồi trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng: "Em thấy anh ngồi đây từ lúc trời chưa tối, giờ này còn chưa muốn về. Lại cãi nhau với vợ phải không?".

Như được khơi đúng mạch nguồn tâm sự, tôi kể hết chuyện của mình rồi hỏi cô ấy: "Vợ tôi như thế là không sai?". "Em không dám nói chị ấy đúng hay sai, nhưng em chắc chắn là anh sai", cô gái nói.

Cô ấy bảo, chuyện cũ đã qua rồi, còn tôi đang hạnh phúc. Việc người cũ rời bỏ vợ tôi khi phát hiện bạo bệnh, chứng tỏ anh ta tốt vô cùng. Nếu anh ta không rời bỏ, tôi làm gì có cớ hội đến với vợ tôi. Thay vì ghen tuông, tôi nên biết ơn anh ta mới phải.

Nếu đặt tôi ở địa vị cô ấy, liệu tôi có coi việc đi thăm người cũ là việc gì sai trái hay tội lỗi hay không? Việc vợ giấu giếm tôi chẳng qua vì biết tôi sẽ không vui. Và sự thật là tôi đã nói những lời nặng nề tổn thương cô ấy.

Cô gái nhìn tôi, dịu giọng: "Chị ấy yêu anh đấy, không yêu sẽ không thể sống hạnh phúc cùng anh mấy năm qua. Cái gì cũng có thể giả vờ, nhưng tình cảm thì không thể. Chị ấy trước khi tỏ ra nguội lạnh, chẳng phải đã bỏ ra rất nhiều dịu dàng và ấm áp cho anh đấy thôi. Anh nghĩ xem, vì đâu nên nỗi?".

Tôi chạy xe về, mùa thu mà hương hoa sữa đã thơm thoang thoảng trong gió. Trên bàn, mâm cơm vẫn còn đậy kín. Cô ấy ngồi đó, bất động. Tôi ngồi xuống cạnh bên, khe khẽ cất lời: "Anh sai rồi, xin lỗi em". Như chỉ chờ có thế, vợ ôm tôi, nấc lên: "Chiều nay, anh ấy đã đi rồi". Tôi ôm vợ và cả hai cùng khóc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.