Mẹ chồng vay một chỉ vàng không trả, vợ tôi ôm nỗi ấm ức suốt 10 năm
(Dân trí) - Mẹ tôi ngồi sượng trân, từ bối rối chuyển sang tức giận. Tôi cũng bất ngờ trước hành xử của vợ. Lâu nay cô ấy vốn ít nói, hiền lành, sao nay lại ăn nói với mẹ chồng không câu nệ như vậy chứ.
Vợ chồng tôi cưới nhau 12 năm, khi cả hai mới tốt nghiệp ra trường, còn tay trắng. Thời điểm đó, cả hai còn trẻ, công việc cũng chưa đâu vào đâu nhưng vì "lỡ dính bầu" nên không thể chần chừ việc cưới.
Ngày ấy, nghe tôi về nhà nói muốn cưới vợ, mẹ tôi rất không vui. Nhà tôi vốn khó khăn, tôi là con cả trong nhà, dưới còn 3 em đều đang đi học. Mẹ luôn hy vọng tôi ra trường, đi làm kiếm tiền sẽ phụ bố mẹ nuôi các em. Giờ tôi lấy vợ, có khi lo cho gia đình nhỏ của mình cũng không xong, còn mong gì nhờ cậy nữa.
Thất vọng về con trai, mẹ tôi buông lời khó chịu với con dâu tương lai, đại khái không mong được làm bà nội sớm như vậy.
Hôm đám cưới, mẹ trao cho vợ tôi một chỉ vàng làm quà cưới. Sau này, vào đợt vợ tôi mới sinh, bố tôi bị bệnh nằm viện, mẹ nhờ tôi xoay xở tiền viện phí. Vì vợ chưa đi làm, lương tôi chỉ đủ trang trải hàng ngày, không có tiết kiệm, vợ chồng tôi đành bán đi chỉ vàng mẹ tôi cho ngày cưới để nộp viện phí. Trước mặt vợ tôi, mẹ nói mẹ vay, sau này sẽ trả.
Hơn 10 năm trôi qua rồi, mẹ không đả động gì đến chuyện trả chỉ vàng, vợ chồng tôi cũng không nhắc. Một chỉ vàng thực ra cũng không đáng là bao. Vả lại lúc bố mẹ khó khăn, con cái phải lo là chuyện bình thường, tôi nghĩ vậy.
Nhờ đồng sức đồng lòng, vợ chồng tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống, con cái cũng lớn dần nên đỡ vất vả. Sau khi lập gia đình, tôi vẫn trích ra một khoản nhỏ để thêm cho các em lo chuyện sách vở, học hành. Tôi không giấu vợ, cho rằng đó là việc người anh nên làm. Vợ tôi cũng không khó chịu hay ý kiến gì cả.
Tuần trước, mẹ tôi lên chơi, luôn tiện thông báo rằng chú út sắp cưới vợ. Đám cưới chắc sẽ triển khai sớm vì bạn gái chú cũng có thai rồi. Mọi chuyện vui vẻ cho đến khi mẹ ngỏ ý vay vợ chồng tôi 20 triệu đồng để mua vàng cưới cho vợ chồng chú út.
Mẹ nói, nhà bên thông gia kia giàu có, nghe đâu của hồi môn cho con gái không nhỏ, bố mẹ biết mình không thể bằng nhưng cũng không thể lép vế quá được. Bố mẹ xưa nay làm nông, tiền để dành chỉ đủ lo lúc ốm đau vụn vặt. Mẹ muốn vay thêm chúng tôi 20 triệu đồng để mua cho đủ 5 chỉ vàng trao cho dâu mới.
Vợ tôi vừa nghe tới đó liền nói: "Mẹ ơi, vợ chồng con chỉ là làm công ăn lương bình thường, vừa nuôi hai đứa con ăn học, vừa trầy trật lo mua đất làm nhà, nợ mấy năm còn chưa trả hết. 20 triệu đồng không phải không có, nhưng con phải để phòng lúc con cái ốm đau, không thể cho mẹ vay được.
Vả lại, con cái thì mẹ cũng nên công bằng. Hồi chúng con cưới, mẹ chỉ cho một chỉ vàng thôi, cớ gì đến lượt chú út lại phải gấp 3, gấp 5 lần như vậy? Đó là con còn chưa nói chỉ vàng cưới mẹ cho con, mẹ nói vay 10 năm rồi chưa trả đấy ạ".
Mẹ tôi ngồi sượng trân, từ bối rối chuyển sang tức giận. Tôi cũng bất ngờ trước hành xử của vợ. Lâu nay cô ấy vốn ít nói, hiền lành, sao nay lại ăn nói với mẹ chồng không câu nệ như vậy chứ.
Sắc mặt mẹ tôi trở nên rất khó coi, chắc cũng quá bất ngờ vì lời con dâu, đứng dậy ra về, trước khi đi còn nói: "Tôi nói là tôi vay anh chị chứ có xin đâu mà thái độ của chị lại như vậy? Làm anh, làm chị đi so bì với em út mà không thấy xấu hổ à? Một chỉ vàng anh chị bán lo tiền viện phí cho bố giờ cũng muốn đòi lại à? Nhà tôi thật là vô phúc".
Vì chuyện này, mấy ngày nay, vợ chồng tôi không nói chuyện được với nhau. Rõ ràng, với tình hình kinh tế hiện tại, cho mẹ vay 20 triệu đồng không phải là việc quá khó, sao vợ tôi lại tỏ ra khó khăn như vậy? Lời nói và thái độ của vợ dành cho mẹ chồng cũng không phải là điều mà một nàng dâu nên có.
Vợ tôi lại cho rằng, mẹ sĩ diện không cần thiết, con cái đứa trọng, đứa khinh. Ngày xưa, cô ấy cưới vội vì mang bầu thì thái độ coi khinh "cưới cho là may", giờ dâu út mang bầu lại lo vay tiền để mua vàng cho "đẹp mặt". Cô ấy nói, những gì mẹ chồng đã dành cho mình, thời gian cũng không làm nguôi ấm ức được. Vợ chồng cứ thế, nói qua, nói lại thành ra cãi nhau.
Hôm qua, mẹ tôi gọi điện, nói rằng một chỉ vàng trước đây tôi bán để lo viện phí cho bố, đợi cưới chú út xong mẹ sẽ trả. Sau này, mẹ cũng không cần chúng tôi phải có bất cứ trách nhiệm nào hết. Mẹ coi như không có nàng dâu như vợ tôi, còn trách tôi không biết dạy vợ.
Nhà sắp có việc đại sự, đáng lẽ mọi người cùng nhau lo toan. Đằng này, mẹ chồng - nàng dâu chỉ vì chuyện bạc tiền mà trách móc, giận dỗi. Có thể vợ tôi nói không sai, nhưng xét cho cùng cũng chưa chắc đúng. Có phải cô ấy nên có lời dễ nghe hơn để xoa dịu mẹ chồng hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.