Có tình cảm với hàng xóm, tôi bỗng dưng bị con trai ông ấy đến tìm
(Dân trí) - Chuông cửa vang lên, tôi không dám tin khi khách đến nhà lại là... con ông Tuấn. Không ngoài dự đoán, cậu ấy muốn gặp tôi vì chuyện của bố mình.
Chồng tôi mất sớm, hơn 20 năm qua, tôi một mình vất vả nuôi hai đứa con. Vì thương các con, tôi quyết tâm chăm chỉ làm ăn và không "đi bước nữa". Hai con của tôi giờ cũng trưởng thành, có gia đình riêng và công ăn việc làm ổn định. Con gái lớn lấy chồng ở khá xa, còn vợ chồng con trai đang sống cùng tôi.
Năm ngoái, tôi về hưu, lương hưu của tôi khoảng vài triệu đồng, không nhiều nhưng cũng đủ sống. Tôi cũng ở chung với gia đình con trai nên các con chăm lo cho mẹ không ít, tôi vì thế không mấy khi phải tiêu vào tiền của mình. Cuộc sống khi về già của tôi về cơ bản thế là ổn, tôi khá hài lòng và không cần mong cầu gì hơn.
Thỉnh thoảng nếu có dịp, bạn bè rủ thì tôi sẽ tụ tập ăn uống hay đi du lịch với bạn vài ngày. Thời gian còn lại, tôi dành để chăm cháu, nấu cơm và phụ giúp việc nhà cho các con. Bạn bè thấy vậy khuyên tôi nên tìm cho mình "niềm vui riêng" để an ủi tuổi già, chăm lo cho các con đến nay là quá đủ rồi, nhưng tôi luôn gạt đi.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, bao năm qua, nói tôi không cô đơn là nói dối. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè nương tựa vào chồng, có người tâm tình, chăm sóc, tôi cũng có chút chạnh lòng.
Nhưng chỉ cần thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trưởng thành, mọi mối bận tâm trong tôi đều tan biến hết. Hơn nữa, hơn 60 tuổi rồi, yêu đương hay lập gia đình chắc người ta cười cho.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống yên bình như thế cho đến cuối đời thì một tình huống xảy ra, khuấy động và đảo lộn hoàn toàn mọi thứ của tôi. Cùng khu phố nhà tôi có một người đàn ông tên Tuấn, hơn tôi hai tuổi. Ông Tuấn cũng góa vợ, một mình "gà trống" nuôi hai con trưởng thành, giờ đều lập gia đình và ở chỗ khác.
Ông Tuấn tính tình khá dễ chịu, tử tế, thường xuyên tham gia các hoạt động trong khu phố nên chúng tôi cũng có dịp trò chuyện qua lại. Một lần cùng tham gia văn nghệ ở tổ, chúng tôi lấy số điện thoại của nhau để tiện trao đổi, tập tành. Dần dần, những tin nhắn hay cuộc gọi giữa chúng tôi tăng dần, nảy sinh sự cảm mến là không tránh khỏi.
Hai tâm hồn cô đơn cùng tầm tuổi, cùng hoàn cảnh gia đình có dịp tiến sát lại gần nhau. Ông Tuấn là người chủ động bày tỏ tình cảm trước. Nói thật ban đầu, tôi khá ái ngại. Rất lâu rồi, tôi chưa "rung rinh" với ai, tôi cũng không biết mình có tình cảm với người khác, không phải là chồng quá cố của mình, có được không nữa.
Đặc biệt, ở cái tuổi này, chuyện yêu đương lại còn với người cùng khu phố liệu có buồn cười không, liệu có trở thành chủ đề bàn tán, dị nghị của mọi người không? Tôi thực sự lo lắm. Chính vì vậy, ông Tuấn cứ tiến đến bước nào, tôi lại rút lại bước ấy.
Cuối cùng, sau nhiều đêm mất ăn, mất ngủ suy nghĩ, tôi quyết định trở lại cuộc sống như bình thường, như vốn dĩ phải thế. Tôi sợ "sóng gió", tôi sợ sự thay đổi. Nhìn con cháu, tôi càng sợ khi thấy phản ứng của người thân trong gia đình nếu như biết tin này. Con cháu sẽ nghĩ sao về mình, con cháu có coi thường, không tôn trọng tôi không...
Ngày tôi trả lời ông Tuấn rằng, chúng tôi chỉ nên làm những người hàng xóm bình thường, ông ấy có vẻ buồn rất nhiều. Tuy nhiên, ông Tuấn không níu kéo hay tranh cãi gì thêm. Có thể vì suốt nhiều ngày trước, ông ấy đã phân tích cho tôi đủ rồi nhưng tôi vẫn làm cho ông ấy thất vọng, hụt hẫng ra về.
Những ngày sau đó, tôi ốm không lết nổi ra khỏi giường. Ở phía bên kia, có vẻ ông Tuấn cũng vậy. Đọc tin nhắn trong nhóm của khu dân phố, con ông Tuấn nói bố thời gian này không thể tham gia được hoạt động nào vì bị bệnh.
Nghe thấy ông ấy bị bệnh, tôi chỉ ngay lập tức muốn chạy sang thăm, xem ông ấy thế nào. Nhưng làm sao như thế được, tôi làm gì có tư cách. Hơn nữa, sau những gì tôi đối xử với ông ấy, tôi làm gì có mặt mũi nào gặp ông.
Khi tôi còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, chuông cửa nhà tôi bỗng vang lên. Con tôi lên phòng mời tôi xuống vì có người đến tìm tôi. Xuống dưới nhà, tôi không dám tin vào mắt mình khi vị khách đó là... con của ông Tuấn.
Không ngoài dự đoán, con ông Tuấn muốn gặp tôi vì... chuyện của bố. Tôi như chết lặng, mồ hôi cứ thế túa ra vì lo lắng. Cậu ấy định nói gì đây? Có vẻ như cậu ấy đã biết chuyện giữa hai chúng tôi? Cậu ấy sang nhà tôi để tránh mắng việc đã làm bố cậu ấy bị ốm? Rồi đến như này, con cháu tôi biết hết chuyện thì sao?
Khi mồm tôi còn đang lắp bắp, chưa biết nói gì, con ông Tuấn đã khiến tôi không khỏi sửng sốt. Cậu ấy nhẹ nhàng xin phép tôi và các con tôi, bày tỏ mong muốn tôi trở thành bạn đời của bố cậu ấy. Sao cậu ấy có thể dám đến nhà tôi nói thẳng, táo bạo đến thế, lại còn ngay trước mặt các con tôi?
Các con tôi đương nhiên quá bất ngờ, còn tôi sợ hãi chạy ngay lên phòng khóa cửa. Sau đó, giữa tụi trẻ nói với nhau những gì thì tôi không biết, cũng không dám đề cập.
Mấy ngày nay, tôi bồn chồn, lo lắng. Tôi không nghe điện thoại của ai, thậm chí còn trốn tránh cả con cháu của mình. Giờ tôi nên làm sao đây? Các con tôi có tức giận, coi thường tôi không? Chuyện tình cảm của tôi với ông hàng xóm nếu lộ ra có ổn không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.