Sau khi làm sếp, tôi xấu hổ mỗi lần nghe cấp dưới nhắc đến vợ mình

Giang Hà

(Dân trí) - Vợ tôi là người phụ nữ yêu chồng, thương con, chịu khó. Gia đình tôi được như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự tần tảo của vợ. Nhưng tôi đã ở vị trí khác, có lẽ vợ cũng nên thay đổi.

Tôi và vợ tôi thuộc lứa công nhân gần như đầu tiên của công ty. Thời đó, cả hai từ quê lên khu công nghiệp tìm việc làm, cùng vào một công ty, yêu nhau rồi nên vợ thành chồng.

Hai vợ chồng xa quê, lấy nhau rồi sinh con đẻ cái. Ông bà nội ngoại đều xa, chỉ nhờ được một thời gian, không nhờ lâu dài được. Nếu thuê người trông trẻ, tính ra lương đi làm cũng chỉ để trả công cho người ta.

Vợ bàn với tôi, cô ấy nghỉ việc công ty, kiếm việc khác làm, vừa có thời gian trông con, vừa có thể kiếm tiền. Sau khi suy nghĩ, vợ quyết định đồ một chõ xôi, mỗi sáng bán ở cổng khu công nghiệp.

Sau khi làm sếp, tôi xấu hổ mỗi lần nghe cấp dưới nhắc đến vợ mình - 1

Tôi muốn vợ đổi công việc nhưng cô ấy từ chối (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Công việc này phải dậy sớm từ nửa đêm và tất bật cả nửa buổi sáng. Bù lại còn nửa ngày, vợ có thể chăm con. Hơn nữa, dù là nhặt từng đồng tiền lẻ nhưng thu nhập cũng không đến nỗi quá tệ. Nhất là khi làm quen, mỗi sáng bán được nhiều hơn.

Thời gian cứ thế, thấm thoắt đã 16 năm trôi qua. Nhờ hai bên gia đình hỗ trợ cho vay thêm, chúng tôi đã dành dụm mua được mảnh đất nhỏ, xây được nhà. Hai đứa con đều là học sinh cấp hai. Vợ tôi vẫn gắn bó với thúng xôi, mỗi sáng tinh mơ đều ngồi ở cổng khu công nghiệp.

Tôi nhờ chăm chỉ, sáng tạo, nhiều năm kinh nghiệm, dạo gần đây được cấp trên cho đi học thêm nghiệp vụ quản lý nên có vị trí trong công ty. Hiện tại, tôi dưới chục người nhưng trên hàng trăm người, lương bổng cũng khá.

Một hôm, tôi tình cờ nghe mấy bạn công nhân thì thầm với nhau: "Giờ mới biết, vợ của sếp bán xôi ngoài cổng khu công nghiệp ấy. Chồng làm quản lý, đẹp trai phong độ thế kia, không ngờ vợ lại bán xôi nhỉ?".

Có người đi qua tôi còn cố tình nói lớn: "Sếp ơi, xôi vợ sếp ngon siêu đỉnh, tuần nào em cũng phải ăn 3-4 bữa". Nói rồi, họ cười xô đẩy nhau đi. Không hiểu sao, tự nhiên tôi thấy ngại.

Một hôm, tôi đi làm muộn, đúng lúc vợ tôi đang đông khách. Cô ấy mặc chiếc áo phao dày, mũ che kín mặt, đeo khẩu trang, tay đang thoăn thoắt gói xôi cho khách. Vì cô ấy ngồi ở cổng phụ, tôi lại hay đi vào công ty bằng cổng chính nên nếu không cố tình, tôi sẽ không thấy cảnh này.

Tối đó về, tôi bảo vợ, hay là từ nay không đi bán xôi nữa. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi: "Không bán xôi nữa thì làm gì? Em đã 40 tuổi rồi, tìm một việc làm tầm này không dễ. Huống hồ, thu nhập từ công việc này cũng không tệ".

Tôi không thể nói vợi vợ rằng, tôi cảm thấy xấu hổ khi đã là quản lý trong công ty lớn mà vợ lại ngồi bán xôi ngoài lề đường. Tôi chỉ bảo, công việc ấy quá vất vả, hôm nào cũng dậy từ 2h sáng, tới 5h đã ngồi ở ngoài đường, sương gió, bụi bặm. Cô ấy nghe xong cười xòa, bảo làm lâu rồi cũng quen, không thấy vất vả.

Đúng như vợ tôi nói, cô ấy đã 40 tuổi, không có bằng cấp chuyên môn gì rất khó tìm việc mới, ổn định lại càng khó. Kể cả tuyển công nhân bây giờ, người ta cũng ưu tiên người trẻ.

Không thể phủ nhận, vợ tôi là người phụ nữ yêu chồng, thương con, chịu khó. Gia đình tôi được như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự tần tảo của vợ. Nhưng nay, tôi ở vị trí khác, có lẽ vợ cũng nên thay đổi, không nên ngồi bán xôi nhếch nhác ngoài lề đường nữa.

Tôi rất muốn nói ra lý do thật sự khiến tôi muốn vợ bỏ việc bán xôi nhưng lại sợ cô ấy tự ái. Thà cô ấy làm gì, ở đâu, không ai biết thì thôi. Đằng này, ngày nào vợ tôi cũng ngồi ở cổng nhà máy, công nhân trong công ty đều thấy và họ nói với lời lẽ châm chọc, khiến tôi xấu hổ.

Tôi cũng không hiểu mình thật ra đang cảm thấy như thế nào nữa? Có phải tôi nghĩ như vậy là rất quá đáng với vợ hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.