Đến nhà chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy mẹ kế làm điều này với con gái mình
(Dân trí) - Tôi biết, tôi có lỗi với chồng cũ, với con. Ngày đó, chồng cũ đi làm công trình xa, bỏ vợ trẻ, con thơ ở nhà. Tôi khi ấy mới 23 tuổi, trẻ người non dạ, bị gã hàng xóm gạ gẫm nên yếu lòng.
Tôi và chồng vừa diễn ra một trận cãi vã. Lý do là vì chồng tôi phát hiện tôi mua một món quà đắt tiền để tặng sinh nhật con gái riêng của tôi mà không nói với anh. Anh bảo, tiền trong nhà là do anh làm ra, mọi khoản chi tiêu đều phải rõ ràng và hợp lý.
6 năm làm vợ, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Nhưng những lời này hệt như cốc nước đầy tràn khiến tôi không chịu nổi. Từ ngày lấy anh, tôi ở nhà chu toàn làm vợ, làm dâu.
Tiền là do anh làm ra, nhưng nhà cửa là do tôi vun vén. Mẹ anh ốm đau quanh năm cũng là tôi chăm sóc. Vậy mà trong mắt anh, tôi lúc nào cũng chỉ như một kẻ ăn bám, vô dụng.
Lúc đầu, tôi chỉ là một người giúp việc được anh thuê về để chăm sóc mẹ anh bệnh tật. Sau đó, thấy tôi dễ nhìn, hiền lành, sạch sẽ, siêng năng, anh ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Chồng tôi luôn nghĩ, tôi là người phụ nữ khốn khổ đã qua một lần đò, gặp anh là may mắn của đời tôi.

Tôi khát khao được nghe tiếng gọi "Mẹ" từ con gái, dù biết mình không hề xứng đáng (Ảnh minh họa: iStock).
Lấy anh, tôi có nhà to để ở, không phải vất vả lo toan cơm áo gạo tiền. Việc của tôi chính là chăm sóc mẹ chồng. Hễ mẹ anh không vui, hễ trong nhà xảy ra chuyện gì, với anh đều là do tôi không biết đường ăn ở.
Trời đã tối, cơm vẫn còn chưa ăn, tôi chán nản bỏ ra khỏi nhà. Tôi gọi một chiếc xe ôm, bảo cậu ta thẳng đường tới nhà chồng cũ. Tôi muốn gặp con gái của mình. Lâu rồi, tôi không gặp con. Nhất là một năm nay, từ khi chồng cũ tái hôn, anh không muốn tôi lui tới nhà, không muốn vợ mới của anh khó chịu.
Tôi biết, tôi có lỗi với chồng cũ, với con. Ngày đó, chồng cũ đi làm công trình xa, bỏ vợ trẻ, con thơ ở nhà. Tôi khi đó mới 23 tuổi, trẻ người non dạ, bị gã hàng xóm gạ gẫm nên yếu lòng.
Chuyện vỡ lở, chồng cũ và người đàn ông kia đánh nhau một trận. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn chồng. Anh cũng không tha thứ cho tôi. Anh chủ động viết đơn ly hôn, yêu cầu tôi để con cho anh nuôi dù lúc đó, con gái mới tròn hai tuổi. Anh nói, tôi không có đủ tư cách để làm mẹ.
Tôi ra phố, thấy thông tin người ta tuyển giúp việc nên tìm đến. Kết quả là sau hai năm làm giúp việc, tôi làm luôn vợ của chủ nhà. Anh và vợ cũ từng ly hôn vì anh không có con. Anh nói, anh chỉ có mỗi điểm yếu ấy thôi, tôi chấp nhận được thì lấy. Nhưng dù lấy anh rồi, địa vị của tôi trong nhà cũng không khác gì người giúp việc.
Xe dừng ở đường lớn, tôi lần vào con ngõ nhỏ quen thuộc, ôm món quà sinh nhật mua tặng con trong tay.
Tôi đứng ngoài ô cửa kính, nhìn vào trong nhà, thấy con gái mình và vợ mới của chồng đang ngồi ở bàn ăn, rúc rích cười nói chuyện gì đó. Rồi con bé lôi từ trong cặp sách ra một tờ giấy nhỏ và nói: "Mẹ ơi, cái này con vẽ tặng mẹ. Cô giáo bảo vẽ người mà con yêu nhất nên con vẽ mẹ đó". Người phụ nữ trẻ vuốt mái tóc con tôi, đặt lên đó một nụ hôn.
Nước mắt tôi chảy tràn má. Tôi thèm khát tiếng gọi "Mẹ" từ con gái biết bao. Tôi xa con từ khi con mới bắt đầu bi bô tập gọi mẹ, giờ từ đó con dành để gọi một người phụ nữ khác. Nhìn cũng đủ biết, con bé được chăm chút, yêu thương nhiều như thế nào. Người phụ nữ kia không mang nặng, đẻ đau sinh ra con bé, nhưng cô ấy xứng đáng làm mẹ hơn tôi.
Có ánh đèn lóe lên từ phía ngõ, tôi định chạy ra nhưng không kịp nữa. Chồng cũ tôi dừng xe, lặng nhìn tôi mấy giây vì bất ngờ rồi mới lên tiếng: "Nếu đã cất công tới đây rồi thì vào nhà chơi với con một chút đi". Tôi vội vã lắc đầu, đưa món quà tặng sinh nhật con gái cho anh rồi bước ra khỏi cổng.
Anh ấy không nói thêm gì, cũng không một chút lưu luyến, chạy thẳng xe vào nhà. Tôi đứng đó, nghe tiếng anh chào vợ, chào con. Nghe tiếng con gái reo lên chào bố, nghĩ đến cảnh gia đình họ sum vầy, ấm áp bên nhau trong bữa cơm cuối ngày, lòng bỗng lạnh hơn cả mùa đông.
Ngôi nhà này, gia đình này, hạnh phúc này tôi từng có. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi. Tôi bước chân lang thang trên đường, người xe ngược xuôi hối hả. Giờ này, ai cũng đang vội vã về nhà.
Vẫn biết, con đường tôi đang đi là do bản thân lựa chọn. Sao lúc này, tôi lại thấy bản thân đáng thương và thảm hại đến thế.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.