Lấy chồng nhiều hơn 22 tuổi, tôi hối hận chỉ sau 4 tháng chung sống

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi hân hoan lên xe hoa trong những lời chúc phúc và cả những tiếng dị nghị "ham giàu nên lấy chồng già". Không sao, cái gì chẳng có giá của nó. Lấy chồng trẻ, chắc gì đã hay hơn nhưng tôi đã nhầm.

Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 48 tuổi. Anh ấy vốn là đối tác của công ty tôi. Sau vài lần gặp gỡ vì công việc, anh bắt đầu chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi vì những chuyện chẳng liên quan.

Lúc đầu, tôi hơi ngại. Vì dù theo phép lịch sự, tôi xưng hô anh - em. Nhưng đúng ra, tôi phải gọi anh bằng "chú" vì anh chỉ kém bố tôi có 4 tuổi. Với khoảng cách tuổi tác như vậy, nếu có mối quan hệ tình cảm thì quá chênh lệch.

Thế nhưng, sự quan tâm chu đáo, những món quà đắt tiền thường xuyên được gửi tặng dần khiến tôi chú ý. Anh không buông lời tán tỉnh, cũng không nói những lời mật ngọt.

Vào một cuộc hẹn anh hỏi thẳng, không vòng vo: "Em thấy đấy, anh lớn tuổi rồi, đã đổ vỡ một lần rồi, không còn thích yêu đương, chơi bời nữa. Anh quan tâm ai nghĩa là anh muốn kết hôn với người đó. Nếu em không chê anh già, sau này mọi thứ của anh đều sẽ là của em".

Lời tỏ tình thẳng thắn này khiến tôi bất ngờ đến sững sờ, xin anh thêm chút thời gian suy nghĩ.

Lấy chồng nhiều hơn 22 tuổi, tôi hối hận chỉ sau 4 tháng chung sống - 1

Lấy chồng lớn tuổi, tôi đang đối mặt với những vấn đề trước nay không nghĩ tới (Ảnh minh họa: TD).

Nếu hỏi tôi có yêu anh không, có lẽ là chưa. Nhưng tôi không ghét anh. Quan trọng là ở tuổi của anh, tính cách đã trưởng thành chín chắn, sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc. Lấy anh, tôi gần như không phải lo lắng gì.

Bạn bè tôi ủng hộ, nói phụ nữ lấy chồng lớn tuổi sẽ được yêu chiều, không phải lo lắng về kinh tế. Nhưng bố mẹ tôi thì phản đối kịch liệt. Bố tôi cho rằng, khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ dẫn đến sự khác biệt về tính cách, lối sống, quan điểm. Hơn nữa, anh ấy không chỉ lớn tuổi, lại từng ly hôn. Lý do gì mà ly hôn, phải tìm hiểu rõ.

Nhất là sau lần gặp mặt đầu tiên, nhìn đối tượng con gái chọn già ngang mình, mẹ tôi càng quyết liệt phản đối. Bố mẹ không biết rằng, chính sự phản đối của họ càng khiến tôi thương anh nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, sự phản đối nhiều khi phản tác dụng, giống như thêm dầu vào ngọn lửa đang lay lắt, khiến nó cháy bùng lên.

Thói đời, có mấy cha mẹ thắng được con cái. Sau nhiều lần mắng mỏ, khuyên nhủ không được, bố mẹ tôi đành buông xuôi: "Thôi thì bố mẹ cũng chỉ lo cho con được như thế. Cuộc sống của con, sướng khổ sau này đều do con chọn lựa, bố mẹ không can thiệp nữa".

Tôi hân hoan lên xe hoa trong những lời chúc phúc và cả những tiếng đời dị nghị "ham giàu nên lấy chồng già". Không có vấn đề gì, thay vì phải dành cả thanh xuân để lo cơm áo gạo tiền, từ nay, tôi chẳng cần lo lắng gì nữa. Như vậy không tốt sao? Trên đời này, cái gì chẳng có giá của nó. Lấy chồng trẻ, chắc gì đã hay hơn.

Tuần trăng mật qua mau, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống chồng vợ, học cách làm người vợ đúng nghĩa. Bắt đầu từ việc mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng, chuẩn bị luôn cơm trưa cho anh mang đi vì anh không thích ăn cơm công ty, càng không thích hàng quán.

Sau giờ làm, tôi tất bật đi chợ, về nhà dọn dẹp, nấu cơm. Nhà chẳng bẩn nhưng ngày nào cũng phải lau sạch sẽ, bóng loáng. Chồng tôi nói, không gian sống rất quan trọng, đó là lý do người ta thích về nhà.

Ngay sau ngày cưới, chồng đã cho giúp việc nghỉ làm. Lý do anh đưa ra, vợ chồng cần không gian thoải mái, riêng tư, thuê giúp việc chỉ là bất đắc dĩ. Vợ vẫn nên là người "thắp lửa" trong gia đình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Với cô gái quen ăn cơm mẹ nấu, sáng ngủ gần giờ làm mới dậy, chưa từng biết tính toán thực đơn mỗi ngày, sự thay đổi này thực sự là cả cuộc cách mạng đầy khó khăn. Nhưng không sao, làm dần rồi sẽ quen. Phụ nữ nào lấy chồng chẳng phải chăm chút gia đình, dọn nhà, nấu cơm, làm đủ thứ việc.

Vấn đề là ở chỗ, chồng tôi không chỉ kỹ tính trong việc ăn ở, anh còn rất hay để ý những chuyện khác. Anh không thích tôi mặc đồ ngắn, hở hang ngay cả ở nhà. Ra ngoài, tôi tuyệt đối phải ăn mặc kín đáo.

Anh chỉnh sửa cả cách giao tiếp, nhắc tôi trò chuyện với chồng phải dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng. Không được đùa cợt với chồng, không được nũng nịu như trẻ con...

Anh không giao tài chính cho tôi cầm vì cho rằng, tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm quản lý tiền bạc. Thay vào đó, mỗi tháng, anh đưa cho tôi một khoản chỉ đủ để lo chợ búa, cơm nước, mua sắm linh tinh trong nhà. Nếu tôi muốn mua sắm quần áo, mỹ phẩm thì phải dùng tiền của tôi vì anh chẳng đưa dư đồng nào bao giờ cả.

Về chuyện vợ chồng, trừ khi có nhu cầu gần gũi, còn lại chồng tôi thích ngủ riêng. Anh nói, tôi lên giường hay xem điện thoại, anh thì yên tĩnh mới ngủ được. Lúc đầu, tôi thấy như vậy hơi lạ vì vợ chồng mới cưới lại ngủ riêng, nhưng dần rồi cũng quen.

Nói chung, sau 4 tháng kết hôn, tôi nhận ra, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều nhưng theo chiều hướng không như tôi mong đợi. Tôi vẫn đi làm và tiêu tiền của tôi.

Ngoài ra, tôi còn phải dậy sớm, làm việc nhà, chợ búa, cơm nước, chăm lo mọi thứ cho chồng. Mọi khoản vui trước kia như cà phê, xem phim… đều bị cắt bỏ chỉ vì chồng tôi không thích.

Tôi thậm chí còn phải cẩn thận trong việc ăn mặc, nói năng. Nếu lỡ có dùng từ không chuẩn mực, tôi lập tức bị anh phê bình. Anh không chỉ là chồng, còn giống như một người cha nghiêm khắc và khó tính. Mà nói cho đúng, bố tôi cũng không khó và nghiêm khắc với tôi như vậy.

Mỗi lần tranh thủ buổi trưa về nhà ăn cơm mẹ nấu, thoải mái nói cười, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Nhưng tôi không dám kêu ca, ngay cả với mẹ mình. Tôi bắt đầu hiểu vì sao anh và vợ cũ ly hôn chỉ sau hơn một năm sống chung. Có lẽ khi đó, cô ấy cũng còn trẻ, như tôi bây giờ.

Hẳn là vợ cũ của anh từng cảm thấy bí bách như tôi. Nhưng cô ấy dám ly hôn, còn tôi lại chưa dám nghĩ đến. Chỉ là tôi không biết nếu cứ thế này, tôi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.