Sau khi bị chê vợ xấu, cậu bạn hỏi lại một câu khiến tôi xấu hổ
(Dân trí) - Lòng tôi tái dại vì xấu hổ. Là cậu ấy đang nhắc lại chuyện ngày xưa tôi thích cậu ấy nhưng bị từ chối, hay là muốn ám chỉ chuyện tôi vừa ly hôn vì chồng ngoại tình? Cậu ấy đang mỉa mai tôi sao?
Lâu lắm, tôi mới gặp lại nhiều bạn học cũ trong tiệc cưới của một người bạn học. Vì là thành viên cuối cùng trong lớp kết hôn nên hầu như các bạn cùng lớp thời đại học đều tham dự, coi như một lần họp mặt sau hơn 10 năm ra trường.
Trong đám cưới, một số bạn nam đưa vợ đi cùng, nhưng tôi lại chú ý đến vợ của Trường nhiều nhất.
Trường vốn là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi và rất năng động. Nếu có một điểm trừ thì chính là gia cảnh của Trường quá nghèo khó. Chính vì thế, suốt thuở sinh viên, ngoài việc học, Trường tất bật đi làm thêm, hầu như không có thời gian cho chuyện yêu đương trai gái.
Hồi đó, những cô gái để ý Trường rất nhiều, cả trong lớp và ngoài lớp. Họ đa phần đều là những cô gái xinh đẹp, trong đó có tôi.
Tôi xinh đẹp, con nhà có điều kiện, không ít chàng trai si mê, theo đuổi. Thế nhưng, tôi lại mê mệt khuôn mặt điển trai, giọng hát ngọt ngào và cả trí thông minh của Trường. Khi biết tôi có cảm tình, Trường đã thẳng thắn cự tuyệt chỉ bằng một câu nói: "Đừng mất thời gian với mình. Mình không thích cậu, cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương".
Vậy mà bây giờ, người phụ nữ đứng bên cạnh cậu ấy lại chẳng có điểm gì đặc biệt, nếu không nói là nhan sắc quá bình thường, lại còn có một vết sẹo ở ngay gò má. Nhìn vợ chồng Trường ngồi cạnh nhau, đúng là chẳng cân xứng chút nào. Nếu không phải cô ấy xuất thân giàu có, hẳn là cậu ấy đã không cưới.
Lúc các bạn cùng đứng trò chuyện ở sảnh, tôi vô tình đứng cạnh Trường. Nghe các bạn khen Trường bây giờ có sự nghiệp vững vàng, tôi càng đinh ninh rằng, Trường nhờ nhà vợ làm bệ đỡ mà đi lên. Một người xuất thân nghèo khó như Trường, dù giỏi giang cũng khó có thể có sự nghiệp rực rỡ như vậy nếu không có bệ đỡ.
Tôi chủ động bắt chuyện với Trường, nhớ lại chuyện mình bị từ chối tình cảm khi xưa, mặt vẫn còn nóng bừng vì xấu hổ và uất giận. Tôi bảo Trường: "Vợ cậu kia à, không biết cô ấy có tài năng gì mà "lọt vào mắt xanh" của bạn tôi thế nhỉ?".
Trường nhìn tôi, giọng trầm ổn: "À, vợ mình chẳng có tài năng gì, không xinh đẹp, cũng chẳng giàu có, so với cậu thì thua xa về mọi mặt. Liệu việc vợ mình khiến mình yêu "hết lòng hết dạ" có thể gọi là một loại tài năng không? Vì điều này không phải người phụ nữ nào cũng làm được".
Tôi nghe xong, lòng tái dại vì xấu hổ. Là cậu ấy đang nhắc lại chuyện ngày xưa tôi thích cậu ấy nhưng bị từ chối tình cảm, hay là cậu ấy muốn ám chỉ chuyện tôi vừa ly hôn vì chồng ngoại tình? Chẳng phải là cậu ấy đang mỉa mai tôi sao?
Nhưng dù là Trường có ý gì, lời cậu ấy có vẻ cũng không sai. Thực ra, năng lực lớn nhất của một người phụ nữ không phải là sắc đẹp, là tiền tài mà chính là khiến một người đàn ông toàn tâm toàn ý với họ.
Tôi so với vợ Trường có thể hơn nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng nhất là có một người đàn ông yêu thương mình thật tâm thì tôi lại không có được. Thật ra, phụ nữ không cần đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", chỉ cần có một người đàn ông nghiêng về mình là đủ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.