Vì câu nói của cô gái ở quán bia, tôi ra khỏi nhà nhưng lại sớm quay về
(Dân trí) - Bàn tay đang rót chén rượu của tôi khựng lại, cảm giác bao nhiêu rượu trôi vào bao tử đều bay biến hết. Tôi nhìn cô gái, tự dưng thấy thiện cảm vô cùng.
Suốt 4 ngày tôi ăn ngủ tại cơ quan, hôm nay tận 9h tối mới được về nhà. Công việc của tôi đợt này rất bận. Dự án mới bắt đầu triển khai nên có quá nhiều phát sinh khiến tôi áp lực bù đầu. Khi nhận được kế hoạch làm việc, tôi gọi về cho vợ nói sẽ ở lại văn phòng để tranh thủ toàn bộ thời gian tập trung cho dự án, sau đó tôi buông máy.
Ai dè hôm nay bước chân vào nhà đã lĩnh luôn câu nói như hắt nước đổ đi của vợ: "Sao anh không đi luôn đi". Ủa, tôi làm gì sai chứ?
Tôi làm sống, làm chết, hiến thân cho công việc không phải vì mẹ con cô ấy và cuộc sống của gia đình hay sao? Đáng lẽ cô ấy nên hỏi tôi có mệt không, công việc hoàn thành đến đâu rồi, cô ấy nên giục tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi, ăn cơm mới đúng chứ?
Thời gian 4 năm ở bên nhau, nhẽ ra cô ấy phải đủ tinh tế để nhận thấy tôi đang rã rời vì mệt mỏi. Đằng này đã không được câu an ủi, còn không ngừng gằn hắt, trách mắng đủ điều.
Cô ấy trách tôi bặt tin không thèm gọi điện về nhà hỏi thăm vợ con. Con ốm sốt một mình, cô ấy chạy đôn đáo đưa con đi khám, chỉ mong được nghe một tiếng của chồng cho bớt tủi thân...
Không đợi tôi phản ứng, cô ấy liên tục dồn lên đầu tôi đủ mọi lý lẽ. Nào là dù bận cũng phải có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, tại sao không nhắn cho vợ tiếng nào? Một cuộc điện thoại mất bao nhiêu thời gian mà không tranh thủ được, đến tận lúc này khi con đi ngủ rồi mới mò được về nhà...
Và rồi cô ấy tức giận đi thẳng về phòng riêng, đóng sập cánh cửa phòng để báo hiệu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc.
Còn tôi vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, chưa kịp nói tiếng nào để bào chữa cho mình, quần áo đi làm cũng chưa kịp thay ra. Tôi chán nản bước ra khỏi cửa.
Những lúc thế này, tôi chỉ muốn quay lại thời kỳ độc thân cho nhẹ nhõm. Càng nghĩ lại càng thấy buồn, lúc yêu đương sao mà ngọt ngào thế, lấy nhau về được vài năm đã không thể dịu dàng, nhẫn nại nổi. Chẳng lẽ bỏ quách đi cho xong, cuộc đời không khéo lại nhẹ nhõm.
Tôi gọi điện cho bạn, lúc này chỉ có bạn là tốt nhất, chung quy lại bạn bè vẫn là một phạm trù vĩnh cửu không gì thay thế được. Nhưng hôm nay, có lẽ không phải ngày đẹp của tôi.
Một đứa bạn đi công tác, một đứa báo đến muộn vì đưa con đi học, một đứa xuất hiện đúng giờ, nhưng cũng chỉ lai rai với nhau được một lúc thì đứa đến giờ phải đi đón con, đứa bị vợ gọi về. Rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại mình tôi.
Một em gái ăn mặc gợi cảm đứng bên cạnh, ra hiệu ý hỏi có thể ngồi xuống không. Thoạt đầu, tôi xua tay từ chối nhưng sau đó, nghĩ có người ngồi cùng lúc này cũng tốt. Tôi rót rượu cho cô gái, không kìm được mà thốt lên:
- Cuối cùng chẳng còn ai em ạ. Bạn bè cũng bỏ anh về hết.
- Ai cũng có gia đình phải lo mà anh. Đi đâu, làm gì cũng phải về nhà thôi.
Bàn tay đang rót dở chén rượu của tôi khựng lại, cảm giác bao nhiêu rượu trôi vào bao tử đều bay biến hết. Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái, tự dưng thấy thiện cảm vô cùng. Đúng nhỉ, ai rồi cũng phải về nhà, ai cũng có tổ ấm của riêng mình cả.
Tôi nửa say, nửa tỉnh rút ra một tệp tiền đưa tất cho cô gái: "Trả tiền giúp anh, còn lại bao nhiêu tặng em. Cảm ơn em, em cũng về sớm đi nhé".
Tôi bước ra ngoài hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Đúng vậy, ai rồi cũng phải trở về nhà, nơi có những người thuộc về mình và mình cần có họ.
Suy cho cùng, mọi cố gắng của một người đàn ông như tôi, vượt qua phong ba bão táp cũng chỉ vì đích đến là một tổ ấm hạnh phúc, bình an, nơi mà anh ta nhận được nụ cười yêu thương của vợ và ánh mắt hạnh phúc của những đứa con mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.