1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Sắp cưới vợ, tôi bỗng dưng... yêu chị đồng nghiệp hơn 9 tuổi

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày, tôi lại muốn yêu người phụ nữ 38 tuổi, làm mẹ đơn thân.

Tôi làm việc cho một công ty lớn, thu nhập tốt, trình độ ngoại ngữ, trình độ công nghệ thuộc hàng "siêu". Hình thức, kỹ năng, mạng lưới quan hệ xã hội đều ổn. Vợ sắp cưới của tôi cũng rất tốt. Cô ấy cao ráo, xinh xắn, tính tình dễ chịu, yêu động vật và đặc biệt yêu tôi.

Chúng tôi đã gắn bó hơn 3 năm, dự định sang năm tổ chức đám cưới. Nhưng đúng vào lúc mọi sự đều đang ổn thì chị xuất hiện - một quý cô 38 tuổi, mẹ đơn thân của bé gái năm nay học lớp 7.

Đây là người phụ nữ cực kỳ thông minh, linh hoạt và hài hước. Sự xuất hiện của chị làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đã được tôi hoạch định. Chị hơn tôi 9 tuổi, là chuyên gia được cử đến hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng.

Ở môi trường làm việc của tôi, quá dễ dàng để tiếp cận những người tài giỏi, xinh đẹp, thậm chí đẹp hơn chị rất nhiều. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi bị chị mê hoặc. Chị không đẹp rực rỡ, ăn mặc cũng giản dị, bình thường nhưng lại thu hút tôi kỳ lạ.

Sắp cưới vợ, tôi bỗng dưng... yêu chị đồng nghiệp hơn 9 tuổi - 1

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một chị lớn tuổi (Ảnh minh hoạ: TD).

Lần đầu tiên ánh mắt chị va vào tôi, tôi đã thấy tim đập rất nhanh, một cảm xúc mãnh liệt trước đây chưa từng xuất hiện trong não bộ, giống như có luồng điện cao thế xẹt ngang qua người. Tất nhiên lúc đó, tôi không nghĩ là yêu.

Tôi chỉ lý giải đơn thuần là cảm xúc thông thường của người đàn ông khi gặp gương mặt chuẩn gu mình thích. Nhưng rồi vì công việc, chúng tôi gặp nhau không chỉ một lần. Càng tiếp xúc, chị càng khiến tôi bị hớp hồn.

Khi làm việc, chị nghiêm túc, cầu toàn. Khi cần đưa ý kiến, chị điềm đạm, sắc sảo. Nhưng rất hay ở chỗ, cứ vào giai đoạn tranh luận căng thẳng, chị lại sử dụng sự duyên dáng, hài hước của mình làm không khí xung quanh dịu đi.

Mỗi khi chị nhìn vào tôi, ánh mắt và nụ cười của chị đều khiến tôi bối rối. Tôi tìm cách thoát ra khỏi ám ảnh về chị nhưng thất bại. Tôi thậm chí còn kể về chị với người yêu, tất nhiên theo hướng kể về một người đồng nghiệp. Điều đó có nghĩa là tôi muốn nhắc đến chị mọi lúc, mọi nơi với niềm hào hứng khó tả.

Người yêu tôi không nhận ra điều gì bất thường trong giọng kể của tôi. Nhưng tôi biết tâm trạng của tôi đang chuyển hóa vô cùng khác biệt. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, tập trung vào vợ sắp cưới của mình.

Nhưng cuối cùng, suy nghĩ của tôi theo cách nào đó vẫn trở về với chị. Đang đi với người yêu, tôi cũng nghĩ có khi nào có duyên gặp chị ở đây không nhỉ? Rồi tôi tự hỏi: Lúc này chị đang làm gì? Trong tình huống này, chị sẽ thế nào?

Hàng trăm lần tôi giở số điện thoại của chị ra định xóa nhưng lại không nỡ vì sợ mình sắp xóa đi thứ gì đó quan trọng khiến mình tiếc nuối. Một ngày, vì nhớ chị không chịu được, tôi đánh liều nhắn tin.

Tin nhắn đã gửi đi mà chỉ muốn thu hồi ngay lập tức, trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi vừa mong chị trả lời, vừa ước chị đừng hồi âm. Có lẽ, bản thân tôi ý thức được mình đang bước vào điều gì sai trái.

Tiếc là chị không chọn cách giống như tôi mong đợi. Chị không những trả lời, mà còn trả lời rất vui vẻ. Chị bàn về dự án, hỏi tôi có muốn viết chung với chị cuốn sách về đề tài chị đang theo đuổi hay không? Đầu tôi định trả lời "Không" nhưng miệng tôi lại nói có.

Hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào tôi cũng muốn nhắn tin cho chị nhưng viết rồi lại xóa. Tôi biết nếu còn tiếp tục chuyện trò, chắc tôi sẽ không kìm được mà lôi cả trái tim của tôi ra ngoài giao cho chị mất. Tôi tự mắng mỏ mình, cảm thấy có lỗi với người yêu.

Để giảm bớt tội lỗi, tôi lao vào công việc. Mọi thời gian rảnh, tôi đều rủ người yêu đi chơi, mua sắm. Tôi tặng người yêu rất nhiều quà. Tôi muốn tạo ra thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ với người yêu để cho nỗi nhớ chị không còn làm phiền tôi nữa.

Nhưng mà chỉ cần một chút xíu rảnh rang, trong vô thức, tôi lại tìm kiếm chị. Tôi nghiền ngẫm trang cá nhân, ngắm những tấm hình chị đăng, đọc bài chị viết.

Có một lần, trong lúc nói chuyện phiếm giờ giải lao, tôi hỏi: "Chị nghĩ thế nào về chuyện đằng trai nhỏ hơn đằng gái?". Chị cười híp mắt hỏi lại: "Ý em là "Hồng Hài Nhi" ư?". Chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi thầm nghĩ, tôi không phải kiểu người yêu bé nhỏ cần đến đàn bà bao nuôi.

Tôi càng không bao giờ có viễn cảnh: "Chị ơi chuyển cho em mượn tiền" như cách xã hội mặc định về chàng trai ít tuổi nào đó trong vòng tay của phú bà thời hiện đại. Nhưng nếu tôi yêu chị thì rõ ràng, tôi chính là như vậy.

Ý nghĩ này làm tôi vừa buồn cười, vừa thấy thú vị. Mọi lúc nghĩ về chị, nhớ những câu chuyện chúng tôi đã nói với nhau, tôi đều sống trong trạng thái dễ chịu, thư giãn và thân quen. Trở về thực tại, tôi lại tiếp tục dằn vặt, khổ sở với chính mình.

Tôi hoàn toàn ý thức được nếu công khai tình cảm thật, tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Bố mẹ thất vọng, gia đình chỉ trích, vợ sắp cưới khổ đau, bản thân cũng sẽ sống những ngày tháng không thể nào thanh thản. Thậm chí, tôi còn có thể mất luôn cả chị nữa.

Nhưng nếu cố tình cưới người yêu hiện tại thì liệu chúng tôi có hạnh phúc không? Vợ tôi sẽ rất thiệt thòi khi biết người tôi yêu không phải là cô ấy.

Tôi rất bối rối, không hiểu mình sẽ sống những ngày tiếp theo thế nào? Làm sao thoát khỏi tâm tư rắc rối như hiện tại đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.