Tôi chạy xe ôm kiếm từng đồng giữa trưa nắng, bạn gái vẫn đòi ăn lẩu sang
(Dân trí) - Tôi chỉ là chàng trai chạy xe ôm, ngày nào cũng cố chở khách dù trời nắng nóng hay mưa lớn, chỉ mong kiếm được 30.000-40.000 đồng. Nhưng người yêu tôi lại cứ đòi ăn lẩu giá vài trăm nghìn đồng.
Tôi tên Khánh, 27 tuổi, là tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM. Không bằng cấp, không tài sản gì ngoài chiếc xe máy cà tàng, thứ duy nhất tôi có để bươn chải mưu sinh.
Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ tờ mờ sáng, chạy xuyên trưa, xuyên đêm, mong kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, gửi về quê cho mẹ và dành dụm chút ít cho tương lai.
Trưa nay, nắng gay gắt như thiêu như đốt, nhiệt độ hơn 40 độ. Tôi vừa tắt máy sau một cuốc xe thì ứng dụng hiện tổng thu nhập 150.000 đồng sau gần 6 tiếng cày bừa. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bụng đói cồn cào, tôi chỉ nghĩ đến ổ bánh mỳ với chai nước mát rồi về nghỉ chút lấy sức chạy tiếp ca tối.
Nhưng đúng lúc ấy, tin nhắn của người yêu hiện lên: “Anh ơi, bạn em vừa đi ăn lẩu băng chuyền, nhìn ngon quá. Anh chở em đi ăn nha, em thèm lắm rồi…”.
Tôi đứng sững lại. Nhìn số tiền trong ví, đúng 160.000 đồng. Hôm qua, tôi vừa gửi 5 triệu đồng về quê nhờ mẹ chuyển vào sổ tiết kiệm.
Hôm nay, tôi chạy 6 tiếng chỉ được từng đó, nếu chiều còn chạy tiếp có khi mới đủ tiền thuê trọ. Nếu đi ăn lẩu, suất của hai người cũng phải gần 600.000 đồng, tôi chắc chắn không kham nổi.

Tôi chạy xe dưới nắng 40 độ được 150.000 đồng, người yêu vẫn đòi đi ăn lẩu 300.000 đồng/người (Ảnh minh hoạ: AI).
Tôi nhắn lại: “Hôm nay trời nóng quá, anh mệt. Mai được không em?”. Bạn gái xem tin nhắn nhưng không trả lời. Tôi cố nhắn thêm: “Hôm qua, anh mới gửi tiền về quê. Nay chạy ít khách, trời lại nắng gắt. Để tối anh tranh thủ chạy thêm, mai anh đưa em đi ăn nhé?”.
Vài phút sau, em phản hồi: “Lúc yêu thì nói thương em, mà có mỗi bữa lẩu cũng không lo được”.
Tôi nhìn tin nhắn, nghẹn ngào. Em đâu biết, để có được “mỗi bữa lẩu” ấy, tôi phải chạy giữa cái nắng như thiêu, mỗi cuốc chỉ được 15.000-20.000 đồng. Nhiều hôm, tôi chỉ uống nước lọc thay cơm, không dám ăn tiêu gì, chỉ mong để dành cho tương lai của hai đứa.
Gia đình tôi nghèo, ở tỉnh lẻ. Tôi nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền, chẳng có tấm bằng nào trong tay. Cũng may nghề xe ôm công nghệ giúp tôi kiếm được hơn 10 triệu mỗi tháng.
Tôi thuê trọ cùng bạn để tiết kiệm, tiền dư gửi mẹ tiết kiệm, mong một ngày nào đó có thể cưới vợ, sinh con, cho vợ con cuộc sống đỡ khổ hơn mình.
Tôi quen em cách đây hơn một năm. Em làm lễ tân cho một spa, cùng quê tôi. Em không chê tôi nghèo, lại hợp tính, nói chuyện dễ gần nên tôi quý lắm. Em là mối tình đầu của tôi nên tôi trân trọng từng điều nhỏ nhặt. Em từng nói yêu tôi vì tôi hiền lành và thật thà, còn tôi yêu em vì em chẳng màng vật chất.
Nhưng càng về sau, em càng đòi hỏi nhiều hơn. Dịp lễ phải có quà, ngày kỷ niệm phải đi ăn uống. Bạn bè em được dẫn đi chơi, được mua quà, em cũng muốn như vậy.
Tôi hiểu, em khá thiệt thòi khi yêu một người chẳng có gì như tôi. Do đó, tôi cố gắng gấp đôi, chạy xe thâu đêm suốt sáng chỉ để mua cho em chiếc vòng tay bằng ngọc mà em thích sau khi thấy bạn đeo.
Tháng đó, tôi không gửi đủ tiền gửi về cho mẹ. Tôi nhịn ăn nhiều bữa, gộp 2-3 bữa lại mới dám ăn. Nhưng thấy em cười, tôi cũng vui lây.
Chỉ là niềm vui ấy cũng chóng vánh. Mấy ngày sau, em lại nhắn đòi mua chiếc váy mới giống bạn rồi hôm nay lại đòi ăn lẩu. Không còn những lời hỏi thăm mỗi ngày em từng gửi, thay vào đó là hình ảnh bạn em được chiều chuộng thế nào, bạn trai của họ tâm lý ra sao…
Tôi bắt đầu tự hỏi: Tôi đang yêu một người biết cảm thông, hay chỉ đang chạy đua với kỳ vọng của em?
Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này khi mà tình cảm chẳng còn là sự sẻ chia, mà chỉ là cuộc thử thách xem tôi có đủ tiền, đủ chiều chuộng để giữ em lại?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.