Rủ bạn thân cùng đi "tán gái", tôi nhận về cái kết hối hận không kịp

Giang Hà

(Dân trí) - Cả buổi trò chuyện, Thắng chủ yếu khen tôi và kể chuyện hài khiến "cô giáo của tôi" cười không ngớt. Tôi tự nhủ, thật may mình rủ Thắng đi cùng, không hề biết đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.

Tôi năm nay 27 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình không có gì nổi bật, tính tình hơi "nhát gái". Đó là lý do tôi từng thích vài người nhưng chưa dám ngỏ lời với ai, đến khi người ta lấy chồng hoặc có bạn trai mới bùi ngùi nuối tiếc.

Ở tuổi 27, tôi biết mình không còn trẻ dại, cũng phải tính chuyện lập gia đình. Tôi tuy có già hơn về tuổi tác, tính nhút nhát, không thay đổi được là bao. Hễ đứng trước người con gái mình thích, tôi lại đỏ mặt tía tai, không biết nói cái gì. Trong khi đó, con gái bây giờ theo như tôi cảm nhận, họ thích những chàng trai bạo dạn, mạnh mẽ, thậm chí "hư" một chút cũng không sao.

Tôi có một đứa cháu nhỏ 5 tuổi đang học mẫu giáo, con của anh trai. Một lần chị dâu nhờ đi đón cháu, tôi bị trúng "tiếng sét ái tình" với cô giáo chủ nhiệm lớp cháu mình. Nụ cười, giọng nói nhẹ như ru của cô ấy lập tức chiếm lấy hồn tôi.

Rủ bạn thân cùng đi tán gái, tôi nhận về cái kết hối hận không kịp - 1
Tôi đã sai lầm khi rủ bạn thân đi gặp "người trong mộng" của mình (Ảnh minh họa: Freepik).

Từ sau hôm đó, sau giờ tan làm, tôi luôn tranh thủ về sớm để kịp giờ đón cháu tan lớp. Tôi nhờ chị dâu tìm hiểu, được biết cô giáo chưa có gia đình bèn đặt quyết tâm theo đuổi.

Có số điện thoại liên lạc từ chị dâu, tôi nhắn tin làm quen, cô ấy cũng trả lời rất nhiệt tình. Cô ấy còn khen tôi hiền, trò chuyện thú vị, ai làm vợ tôi chắc không sợ bị bắt nạt.

Mỗi lần tôi đến đón cháu, cô ấy cởi mở, trò chuyện rất thân tình. Vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô ấy thực sự đã khiến tôi mê muội. Tôi tự đặt quyết tâm, phen này nhất định phải mạnh dạn bày tỏ tình cảm, biết đâu có thể cưới vợ trong năm nay không chừng.

Tuần trước là sinh nhật của tôi. Từ trước tới giờ vào ngày này, tôi hiếm khi tổ chức sinh nhật, chủ yếu gia đình cùng ăn cơm với nhau thịnh soạn hơn một chút. Nhưng năm nay, tôi lấy cớ để mời cô ấy đi uống cà phê, coi như hẹn hò. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, cô ấy đã nhận lời ngay, không do dự.

Sau khi được cô ấy nhận lời, tôi cả ngày bồn chồn, hồi hộp mong chờ đến tối. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, không biết khi chỉ có hai người, mình sẽ phải nói những gì. Tôi vốn chưa từng hẹn hò với một ai, chưa hề có một chút kinh nghiệm.

Tôi gọi điện cho Thắng - bạn thân của tôi, hỏi xem kinh nghiệm lần đầu hẹn hò nên như thế nào. Nói về kinh nghiệm tình trường, Thắng là chuyên gia. Hai chúng tôi chơi thân từ năm thứ 3 đại học cho đến bây giờ. Cậu ấy hoạt ngôn, hài hước, tán tỉnh cô nào là cô ấy "đổ".

Thắng bảo tôi, cô ấy nhận lời cùng đi cà phê tức là có thiện cảm với tôi rồi, cứ thế mà tiến tới, không có gì phải ngại. Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hồi hộp, bèn rủ Thắng đi cùng.

Buổi cà phê hôm ấy rất vui. Nhờ có Thắng, không khí thoải mái và sôi nổi vô cùng. Cả buổi trò chuyện, Thắng chủ yếu khen tôi và kể chuyện hài khiến "cô giáo của tôi" cười không ngớt. Tôi tự nhủ, thật may mình rủ Thắng đi cùng, không hề biết rằng đó là quyết định sai lầm của tôi.

Bởi sau buổi gặp đó, cô ấy thường xuyên hỏi về Thắng. Lúc đầu chỉ nhắn mấy câu vô thưởng vô phạt như "Bạn của anh vui tính nhỉ", dần dần hỏi thăm nhiều hơn. Thậm chí cô ấy còn hẹn, hôm nào rảnh đi uống cà phê, tôi rủ Thắng đi cùng cho vui.

Tôi có hỏi Thắng cảm thấy cô ấy thế nào. Cậu ấy bảo: "Cũng được đấy, nếu thích thì thừa thắng xông lên luôn đi, đừng chần chừ nữa. Nếu không phải là ông đang tán tỉnh cô ấy thì tôi cũng tán luôn đấy". Nghe giọng điệu Thắng, rõ ràng cũng có cảm tình với cô gái tôi thích. Tôi nghĩ "cứ chần chừ có khi lại mất cơ hội như những lần trước đây" nên quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã chủ động xin số điện thoại và Facebook của Thắng để "kết bạn trò chuyện cho vui". Tôi đọc tin nhắn của cô ấy mấy hôm rồi vẫn chưa nhắn trả lời vì thấy "có mùi bất ổn".

Nếu như bây giờ tôi cứ cố tình bày tỏ tình cảm rồi bị cô ấy từ chối, sau này cô ấy và Thắng mà thành một đôi thì mọi người đều sẽ cảm thấy khó xử. Có phải trong tình huống này, tôi nên "biết thân biết phận" mà rút lui hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.