Sau đêm tân hôn, chồng bỗng quay ra sỉ nhục tôi

Giang Hà

(Dân trí) - Đêm tân hôn, để đáp lại tình yêu của chồng, tôi đã trao anh những ngọt ngào bằng cách nồng nhiệt nhất có thể. Thế nhưng, sau khi giây phút thăng hoa qua đi, thái độ anh trở nên khác lạ.

Tôi là một phụ nữ xinh đẹp và có lẽ vì đẹp nên đời tôi khổ. Tuổi thanh xuân, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng yêu ai cuối cùng cũng bị người ta phản bội. Tôi không rõ lý do là gì, chỉ là cứ yêu một thời gian rồi phát hiện người ta đang thậm thụt "bắt cá hai tay" với một cô gái khác.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê, chuyện ai yêu ai, ai chia tay ai như thế nào, thông tin lan truyền bằng miệng nhanh không kém gì mạng xã hội. Nhiều người bảo tôi "hồng nhan bạc phận", câu nói ấy thời này cũng đúng.

Mỗi lần kết thúc một cuộc tình, tôi đều đau khổ, suy sụp một thời gian. Những lúc ấy, Hưng đều bên cạnh an ủi tôi, như chỗ dựa tinh thần vững chãi và mạnh mẽ.

Nhà Hưng gần nhà tôi, hai đứa học chung từ lớp 1 đến hết cấp 2, vì tên có chữ cái đầu giống nhau nên thường được cô xếp ngồi cùng bàn. Chúng tôi đã cùng lớn lên, thân thiết như hai người bạn cùng giới.

Sau đêm tân hôn, chồng bỗng quay ra sỉ nhục tôi - 1

Sau đêm tâm hôn nồng nhiệt, chồng tôi như biến thành một con người khác (Ảnh minh họa: TD).

Hưng không cao to, cũng chẳng đẹp trai. Công bằng mà nói, ngoại hình cậu ấy ưu tiên lắm cũng chỉ đạt điểm trung bình. Có lẽ đó là lý do Hưng chưa từng ngỏ lời thích tôi, dù bạn bè vẫn thường nói nhỏ vào tai tôi rằng: "Hưng mê tôi như điếu đổ".

Chỉ cần Hưng không nói, tôi coi chuyện đó như không có, vẫn thoải mái, vô tư. Tôi thích ai, yêu ai, buồn vui, hờn giận thế nào đều tâm sự với Hưng không giấu giếm.

Cho đến khi cuộc tình thứ 3 của tôi đổ vỡ, Hưng đã đứng trước mặt tôi nổi cáu: "Cậu định cứ khóc vì đàn ông đến bao giờ? Cậu nghĩ những gã đàn ông đẹp trai, giàu có ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ư? Với họ, cậu cũng chỉ là một bông hoa trong vườn hoa mà thôi. Chỉ có tôi, tôi luôn coi cậu như ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có một".

Tôi nhìn Hưng, lần đầu tiên nhận ra cậu ấy không còn là cậu bạn như mọi khi mà đầy nam tính. trưởng thành. Cuộc đời một người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gặp được người yêu thương mình hết lòng. Sự quan tâm, chia sẻ âm thầm của Hưng dành cho tôi nhiều năm qua khiến tôi cảm động.

Vào một đêm trăng sáng, Hưng gọi tôi ra sân nhà văn hóa gần nhà. Dưới ánh trăng vằng vặc, Hưng quỳ xuống cầu hôn tôi. Hưng nói, anh không có nhẫn kim cương, cũng không có châu báu gì. Anh chỉ có một trái tim yêu tôi trọn vẹn từ thuở thiếu niên đến bây giờ.

Nếu tôi không chê, Hưng nguyện cả đời tặng nó cho tôi không hối tiếc. Đêm ấy, một lần nữa tôi lại khóc vì đàn ông nhưng không phải vì khổ đau mà vì hạnh phúc.

Chúng tôi cưới nhau trong sự bất ngờ, lẫn hân hoan của cả hai bên gia đình. Với các bậc cha mẹ, không gì quý hơn có thông gia gần nhà, người làng gần gũi, hiểu rõ lẫn nhau.

Đêm tân hôn, để đáp lại tình yêu của chồng, tôi đã trao anh những ngọt ngào bằng cách nồng nhiệt nhất có thể. Thế nhưng, sau khi giây phút thăng hoa qua đi, chồng nằm nhìn tôi, giọng thiểu não: "Em biết không, em là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh. Trong chuyện gối chăn, có lẽ anh chỉ như một cậu học trò của em vậy".

Tôi đã không hề để ý trong câu nói của chồng chứa đựng những ấm ức, ghen tuông và cả mỉa mai, nhiếc móc.

Càng sống chung, Hưng càng không giống chàng trai trước đây. Anh hay cáu gắt vô cớ, hay nói những lời bóng gió sâu xa. Và tôi cũng nhận ra, tình yêu tôi dành cho anh vốn thật sự không đủ nhiều để tôi bao dung cho những giận hờn vô cớ ấy.

Cả hai bắt đầu cãi vã vì những chuyện chẳng rõ ràng. Cho đến một lần, Hưng đi uống rượu về, nôn khắp nhà. Tôi dìu anh lên ghế sofa nằm, vừa dọn dẹp, vừa phàn nàn anh uống quá nhiều.

Anh quắc mắt nhìn tôi, nói những lời không tròn vành rõ chữ: "Em nói ít thôi. Em chỉ dọn cho anh một bãi nôn, còn anh dọn dẹp cho em cả cuộc đời. Anh chỉ là kẻ đến sau, ăn "cơm thừa canh cặn" của những kẻ khác".

Anh còn lè nhè những gì gì nữa, tôi thật sự nghe không rõ. Chỉ biết trái tim mình như bị anh dùng lời nói cắt thành từng mảnh nhỏ, thất vọng, đớn đau, tủi nhục vô cùng.

Sáng hôm sau, khi tôi nói rằng, anh lấy tôi là một sai lầm, anh không yêu tôi nhiều như anh tưởng. Anh ôm chầm lấy tôi, rối rít xin lỗi, cho rằng vì anh quá yêu nên mới ghen như thế. Vì anh biết rõ quá khứ của tôi, yêu và đau đến điên cuồng nên mới bị ám ảnh như thế.

Nhưng quá khứ của tôi vốn chẳng liên quan đến anh. Khi tôi yêu những người khác, anh hoàn toàn là một người bạn. Tôi không giấu giếm, không lừa lọc anh. Nhưng bây giờ, anh lại đối xử với tôi giống như tôi là một kẻ lừa đảo vậy.

Cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu không lâu, tôi đã dự cảm tương lai chẳng tốt đẹp gì. Tôi muốn dừng lại, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nhưng ông trời đã quá khắt khe với tôi. Vài hôm trước, tôi phát hiện mình đã có thai. Việc này giống cánh cửa bất ngờ đóng chặt khiến tôi do dự.

Tôi có nên mở cửa để bước ra ngoài không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.