Quyết tâm lấy chồng nghèo, tôi phải "trả giá đắt" ngay sau khi sinh con
(Dân trí) - Tôi đã mơ mộng và không thực tế trong tình yêu để rồi phải trải qua nhiều khó khăn khi mới chỉ 24 tuổi.
Tôi nhớ như in ngày đưa anh về ra mắt bố mẹ. Tôi nắm chặt tay người đàn ông đang run nhẹ vì hồi hộp. Anh không đi xe hơi, không diện vest bảnh bao, chỉ có một chiếc áo sơ mi đã bạc màu ở cổ, balo cũ đeo lệch vai và túi hoa quả mua vội ở đầu ngõ. Tôi biết bố mẹ sẽ không hài lòng.
Quả nhiên, sau bữa cơm im ắng đến lặng người, bố gọi tôi vào phòng riêng. Ông đặt tay lên vai tôi, ánh mắt vừa buồn, vừa nghiêm: “Con lớn rồi, bố không cấm. Nhưng con có chắc hạnh phúc sẽ đến từ một người không có gì trong tay? Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro, con ạ”.
Lời bố như một lời tiên tri. Nhưng khi đó, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoài việc yêu anh tha thiết. Anh không giàu nhưng luôn nhớ tôi thích uống trà nhài buổi sáng, nhớ từng lần tôi mệt mỏi mà chẳng than, chỉ cần một cái ôm là đủ.
Anh không đưa tôi đến nhà hàng sang trọng, chỉ hay dắt đi ăn bánh tráng nướng vỉa hè, vừa ăn, vừa nói về những giấc mơ. Tôi đã tưởng tình yêu như thế là đủ.

Tôi và chồng rất vất vả, tình yêu bị ảnh hưởng vì kinh tế bấp bênh, phải tính toán từng đồng (Ảnh minh họa: Vista Create).
Tôi làm trong ngành truyền thông, lương tháng ổn định. Còn anh làm kỹ sư phần mềm cho một công ty khởi nghiệp nhỏ, thường xuyên chậm lương.
Có tháng, tiền trọ tôi trả hết. Có tháng, anh nợ lại quán cơm đầu ngõ, chủ quán quý mến nên ghi sổ. Tôi không thấy tủi thân vì nghĩ đàn ông nghèo có chí mới là điều đáng quý.
Chúng tôi cưới nhau sau gần hai năm yêu. Một đám cưới nhỏ, gói gọn trong sân nhà tôi. Bố tôi đứng uống rượu nhìn về xa xăm, không nói gì nhiều ngoài một câu: “Bố mong con không phải hối hận”.
Mẹ tôi rơi nước mắt trong ngày tiễn con gái về nhà chồng. Có thể bà biết, con đường tôi chọn sẽ không dễ dàng.
Sau đám cưới, chúng tôi sống trong căn phòng trọ 20m2, tường bong tróc và nhà tắm dùng chung với 3 hộ khác. Nhưng tôi không bận tâm. Rồi cuộc sống bắt đầu hiện hình rõ hơn. Những lần đi siêu thị, tôi phải lựa loại rau rẻ nhất, loại thịt giảm giá...
Khi tôi mang thai, chồng tôi chưa xin được việc mới, công việc của anh vẫn chưa ổn định. Anh cày đêm, cày ngày mà vẫn không đủ tiền để tôi đi khám thai ở phòng khám tốt. Tôi cắn răng chọn bệnh viện công, bụng to đứng xếp hàng từ sớm.
Có lần tôi sốt cao, không có tiền gọi taxi, anh chở tôi bằng xe máy cũ đến trạm y tế. Trên đường về, trời mưa tầm tã, áo anh ướt sũng. Anh xin lỗi tôi cả quãng đường, còn tôi cố nuốt nước mắt. Tôi tự nhủ: “Không sao, rồi sẽ khá lên”.
Nhưng dường như cái “rồi sẽ khá lên” mãi là một điều treo lơ lửng. Con tôi sinh ra, tã sữa đều tính toán từng đồng.
Tiệc đầy tháng chỉ dám mời vài người thân. Anh nhận thêm việc viết code thuê nhưng thu nhập bấp bênh, có tháng chỉ đủ đóng tiền điện nước. Tôi đi làm lại sớm khi con mới 3 tháng tuổi, gửi con nhờ bà ngoại trông giúp, lòng day dứt vô cùng.
Đỉnh điểm là khi mẹ tôi bị tai biến. Tôi muốn đưa bà vào viện tư để có điều kiện tốt hơn. Nhưng tài khoản chỉ còn hơn 3 triệu đồng, tôi lặng lẽ mượn bạn.
Hôm đó, lần đầu tôi cãi nhau với chồng khi anh nói: “Anh xin lỗi nhưng anh không lo được. Em đừng đặt hết gánh nặng lên vai anh”.
Tôi hiểu, anh không vô tâm. Nhưng tôi cũng bắt đầu hiểu điều mà bố mẹ tôi từng lo lắng. Tình yêu khi bị giằng co giữa trách nhiệm và sinh tồn sẽ mỏi mệt vô cùng.
Tôi từng nghĩ yêu nhau là đủ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, cơm áo gạo tiền không phải kẻ thù của tình yêu, mà là liều thuốc thử. Chúng tôi vẫn còn thương nhau nhưng không còn ôm nhau ngủ ngon như thuở chưa con cái, chưa hóa đơn chồng chất.
Có đêm tôi ngồi ru con ngủ, nghe tiếng anh gõ máy tính bên ngoài. Tôi biết anh đang cố gắng. Nhưng tôi cũng tự hỏi: Nếu năm đó, tôi chọn người đàn ông có sự nghiệp vững chắc, có phải cuộc sống đã bớt khổ hơn?
Một người bạn cũ nhắn tin mời tôi đi cà phê. Anh ấy từng thích tôi, giờ làm giám đốc chi nhánh ở một công ty lớn.
Lúc ngồi trước mặt anh, trong quán sang trọng, uống ly trà gần bằng tiền ăn cả ngày của tôi, tôi chợt thấy xấu hổ. Anh hỏi: “Sao em lại chọn vất vả như vậy?”.
Tôi không trả lời. Vì dù sao đi nữa, đó là lựa chọn của tôi.
Tôi không hối hận. Nhưng tôi thừa nhận, tình yêu không đủ để nuôi sống một mái ấm. Nếu quay lại, có thể tôi vẫn chọn anh nhưng sẽ chuẩn bị nhiều hơn, thực tế hơn, bớt mơ mộng về tình yêu bất chấp vật chất.
Bố tôi từng nói đúng: “Thiếu tiền, tình yêu dễ gặp rủi ro”. Nhưng tôi cũng tin không phải vì tiền mà tình yêu tan vỡ, mà vì những chông chênh khiến người ta quên mất cách yêu nhau như ban đầu.
Hôn nhân không phải là nơi trú ẩn cho tình yêu, mà là nơi thử thách nó mỗi ngày. Và tôi từng tin vào tình yêu hơn cả cơm áo, giờ đây học cách yêu lại một người. Ngay trong hoàn cảnh khó khăn, tôi học yêu lại chồng bằng lòng kiên nhẫn và tỉnh táo.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.