1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Khuyên bạn thân ly hôn, tôi ngã ngửa khi cô ấy đòi từ mặt mình

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi từng bị chồng phản bội nên hiểu rõ nỗi đau bạn mình đang chịu đựng. Tôi nghĩ, nếu níu giữ chỉ khiến mình đau khổ thì nên buông tay cho nhẹ lòng. Nhưng cô bạn của tôi có vẻ như không nghĩ như vậy.

Tôi năm nay 32 tuổi, là mẹ đơn thân của một con gái 6 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc vào 3 năm trước khi tôi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp.

Lúc đầu, tôi đã chọn tha thứ khi anh ấy van xin, thề sẽ chấm dứt cuộc tình vụng trộm kia. Nhưng thật ra, chỉ là anh ta đã cẩn thận hơn, khéo léo xóa dấu vết hơn chứ không phải chấm dứt.

Bị lừa dối một lần là do chồng tôi sai nhưng để bị lừa dối tới hai lần thì chắc chắn là do bản thân mình ngu dại. Tôi đã nghĩ như vậy và quyết định ly hôn. Tôi biết rõ con tôi sẽ lớn lên thiệt thòi khi thiếu vắng cha. Thà vậy còn hơn sống trong gia đình mà bố mẹ không còn tôn trọng nhau, không còn hạnh phúc.

Sau thời gian chống chếnh ban đầu, hiện tại, cuộc sống hai mẹ con tôi khá ổn định. Chuyện vợ thiếu vắng chồng, con thiếu vắng cha đã không còn là vấn đề đối với mẹ con tôi nữa.

Khuyên bạn thân ly hôn, tôi ngã ngửa khi cô ấy đòi từ mặt mình - 1

Bạn thân coi thường lời khuyên của tôi và tuyên bố từ mặt (Ảnh minh họa: TD).

Tuần trước, Ngân - bạn thân của tôi - tìm gặp tôi khóc lóc. Cô ấy bất hạnh giống tôi khi vừa phát hiện chồng qua lại với người cũ sau dịp tham gia họp lớp.

Cô ấy gặp tôi, vẻ tiều tụy, hốc hác hiện rõ. Cô ấy nói một tháng qua, từ khi phát hiện bị chồng phản bội, cô ấy không ăn, không ngủ được. Cảm giác như thế giới này sụp đổ, bầu trời chỉ một màu u ám, xám xịt.

Chồng Ngân nói, đó chỉ là một phút yếu lòng khi gặp lại tình cũ sau nhiều năm xa cách. Anh ta hứa chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm. Chỉ cần Ngân cho anh ấy cơ hội, anh sẽ cố gắng bù đắp. Nhưng có vẻ như nỗi đau này quá lớn và nó dày vò cô ấy mỗi ngày.

Lý trí Ngân muốn tha thứ nhưng trái tim lại không ngừng đau đớn. Cô ấy dày vò chồng, nói lời cay đắng, mỉa mai bất cứ khi nào thấy mặt. Bây giờ, họ thậm chí còn không thể đối thoại được với nhau. Bởi dù là nói chuyện gì, cuối cùng Ngân cũng sẽ quay về chuyện anh ấy ngoại tình.

Không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn, ngay cả trong bữa cơm. Bố mẹ bất hòa, con cái sợ hãi nép mình lại, không dám nói cười.

Ngân hỏi tôi, cô ấy phải làm sao để vượt qua nỗi đau này? Làm sao để gia đình cô ấy có thể quay trở lại như xưa?

Là một người vợ từng bị phản bội, tôi hiểu rõ nỗi đau mà bạn thân mình đang chịu đựng. Nhưng tôi khác cô ấy là tôi mạnh mẽ hơn. Khi biết chồng ngoại tình, tôi cho anh ấy cơ hội sửa chữa. Khi biết anh ấy không muốn sửa chữa, tôi dứt khoát ly hôn, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Tôi nói với Ngân: “Nỗi đau của cậu, mình cũng từng đi qua rồi. Nếu tha thứ được thì tha thứ. Nếu khổ quá thì ly hôn đi. Cậu xem, gia đình cậu giờ ai hạnh phúc nào? Vợ chồng không hạnh phúc, con cái cũng vậy. Sống chung để mà làm khổ nhau à?”.

Tôi nghĩ, một lời khuyên như vậy là vừa đủ. Không khuyên bạn vội vàng buông bỏ, cũng không khuyên bạn cố chấp níu giữ bằng bất cứ giá nào.

Thế nhưng, Ngân nghe xong, giọng điệu lại trở nên vô cùng bực bội: “Mình tìm đến cậu để tìm một người có thể chia sẻ, động viên, không phải để nghe cậu xui ly hôn.

Hay cậu bỏ chồng rồi, cũng muốn mình bỏ chồng như cậu, để con mình cũng không có cha như con cậu? Có lẽ bao lâu nay, cậu vẫn ghen tỵ với hạnh phúc của mình. Giờ thấy nhà mình có chút chuyện đã vội xúi ly hôn phải không?”.

Tôi sững sờ trước những lời Ngân nói, còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đứng dậy tuyên bố: “Bạn bè đúng ra phải vun vén cho nhau, chứ không phải mong bạn cũng giống như mình. Mình không muốn có người bạn như cậu nữa”. Nói rồi, Ngân rời đi trước sự sững sờ đến kinh ngạc của tôi.

Tôi đã nói gì sai, đã làm gì sai? Ngân gặp tôi, không giấu nổi sự đau khổ, tiều tụy. Cô ấy cũng nói gia đình cô ấy từ khi xảy ra chuyện, lúc nào cũng ngột ngạt đến không thở được.

Tôi từng bị phản bội, cũng từng ly hôn. Tôi nghĩ, nếu níu giữ chỉ khiến mình đau khổ thì sao không buông tay cho nhẹ lòng. Ly hôn đâu phải lúc nào cũng là giải pháp tồi tệ nhất. Đôi khi, đó còn là giải pháp giúp mình thoát khỏi nỗi đau.

Vậy mà cô bạn thân của tôi lại cho rằng, tôi bất hạnh đã đành, còn muốn cô ấy cũng bất hạnh như vậy. Tôi thật không còn gì để nói.

Chẳng lẽ, nhìn bạn khổ sở, hành hạ chồng, hành hạ mình vì một chuyện không cách nào thay đổi mà vẫn khuyên bạn phải bằng mọi giá níu giữ hôn nhân mới là bạn tốt hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.