Nửa đêm thấy đôi giày lấm đất của chồng, người vợ tảo tần quyết định ly hôn
(Dân trí) - An và Long gặp nhau khi cả hai đều đang độc thân. An là người thẳng thắn và hào phóng nên ngay lập tức đã thu hút Long. Long kiên trì theo đuổi An, cuối cùng họ trở thành một cặp.
Khi đó, An đang làm nhân viên bán hàng, còn Long có cửa hàng riêng, tình hình tài chính tốt. Hai người hẹn hò được gần một năm thì An đưa Long về quê gặp bố mẹ. Hai bên gia đình đều hài lòng với tình yêu của đôi trẻ nên đám cưới rất suôn sẻ.
Sau khi kết hôn, An nghỉ việc, chuyên tâm vào cửa hàng cùng với chồng. Hai vợ chồng hợp tác ăn ý, có tiền đi du lịch hàng năm. Long cũng biết nghe vợ, tình cảm vợ chồng rất mặn nồng.
Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, công việc kinh doanh ở cửa hàng ngày càng trở nên khó khăn do dịch bệnh. Rồi mẹ Long ốm nặng nên hai người đã bán cửa hàng lấy tiền cho mẹ đi chữa trị. May mắn thay, cuối cùng sức khỏe bà ổn định.
Nhưng từ đó An và Long lại phải ra ngoài làm thuê. Chẳng ngờ Long lậm vào bài bạc, muốn giàu thật nhanh để có vốn làm ăn. Thế rồi ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Họ đông và dữ tợn đến mức ngôi nhà không có một lúc nào yên ổn, cuối cùng gia đình phải bán nhà để lấy tiền trả nợ cho xong.
Long tự trách mình, nhưng An không hề phàn nàn, còn động viên chồng từ bài học đó mà đứng lên làm lại. Lúc này hoàn cảnh gia đình đã không còn như xưa, không nhà, tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu, bạn bè cũng có người xa lánh. Nhưng An không bận tâm, chỉ muốn tập trung vực lại gia đình. Mỗi ngày cô đều dậy sớm để đi làm và về nhà khi trời đã tối. Cô luôn nói với Long rằng, chỉ cần còn sức khỏe, chỉ cần vợ chồng siêng năng thì tương lai rồi sẽ không tệ.
Để tiết kiệm tiền, họ ở thuê trong một khu nhà giá rẻ, môi trường xung quanh không được tốt. Long luôn cảm thấy mình có lỗi với An, nhưng An chưa bao giờ phàn nàn. Ngày tháng trôi qua, An phát hiện mình có thai, tin vui mang lại chút ánh sáng cho chuỗi ngày buồn tẻ của họ.
Khi An báo tin, Long nhảy lên vì vui sướng, nói đó đúng là một món quà từ ông trời. Bầu bì và ốm nghén mệt mỏi tới mức dù không muốn, An vẫn phải nghỉ làm. Long mời mẹ vợ đến chăm sóc.
Sau khi An sinh, cô vẫn ở nhà nuôi con. Long chăm sóc vợ rất chu đáo, thường xuyên đi siêu thị để mua bất cứ thứ gì vợ yêu cầu, đặc biệt là mua rất nhiều thực phẩm, để An không bị đói khi ở nhà.
Đôi khi Long phải làm thêm giờ và về muộn, nhưng luôn gọi điện nhắn vợ đi ngủ đừng chờ. An tuy rằng rất vất vả mới có thai nhưng có được người chồng luôn nghĩ đến vợ cũng khiến cô tan hết mệt mỏi, cảm thấy mình là người hạnh phúc.
Hôm nay Long lại nói rằng anh ấy sẽ tăng ca nên về muộn, và bảo An ngủ sớm đi, đừng chờ. Bên ngoài trời mưa nhẹ, tạnh một lúc rồi lại mưa.
An ngủ đến hơn mười hai giờ đêm thì tỉnh giấc nhưng vẫn không thấy chồng đâu. Cô suy nghĩ vì sao giờ này anh ấy vẫn chưa về. Đến bên cửa sổ, cô thấy trời mưa đã tạnh, trên mặt đất còn đọng nhiều vũng nước nhỏ. An cảm thấy có lỗi với Long, vì cô nên anh mới phải làm việc muộn như vậy.
Từ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài ngõ rất vắng lặng, không trăng sao, chỉ có ngọn đèn đường cũ kỹ leo lét sáng. Lúc này An nhìn thấy một nam một nữ ở dưới chân ngôi nhà cách đó không xa, họ hòa làm một, hôn nhau đắm đuối chẳng muốn rời. Khoảng cách hơi xa, ánh sáng lại mờ nên nhìn không rõ từ phía sau, nhưng người đàn ông có dáng người thật giống Long, anh ta mặc áo khoác đen và quần trắng.
An trở về giường chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khi cô tỉnh lại thì đã gần hai giờ. Long đã về, đang say ngủ trên ghế sô pha, quần áo còn chưa thay. Chắc là anh ấy quá mệt mỏi nên về đến nhà là thả mình luôn xuống sô pha để ngủ.
Chỉ là, Long cũng mặc một chiếc áo khoác đen và quần trắng. Khi An tiến đến định đắp chăn cho chồng, cô chết lặng nhìn đôi giày của Long.
Đôi giày dính đất bẩn và ướt nước, dấu vết còn chưa khô. An lập tức nghĩ đến đôi tình nhân mình đã nhìn thấy bên cửa sổ, nơi góc ngõ còn ướt mưa với những vũng nước đọng lại. Cô rất sốc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là cô muốn ly hôn.
An không bao giờ có thể nghĩ rằng Long sẽ đối xử với cô như thế. Cô thổn thức khóc, tiếng nức nở lớn dần tới mức Long tỉnh dậy. Nghe vợ đòi ly hôn, biết chuyện gì đang diễn ra, Long quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ. Nhưng An không còn muốn nghe mọi lời phân bua từ chồng.
...
Đã tròn 3 năm kể từ ngày hai người họ ly hôn, An vẫn đang nuôi con và gánh vác thêm công việc kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng đông khách.
Nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ, cô yên tâm gửi con cho ông bà để lao vào tìm đường kiếm tiền nuôi con, bản thân cô luôn tin rằng chỉ cần mình còn sức khỏe, và siêng năng, ông trời không phụ.
Vốn có nghề, lại là người hào phóng, thẳng thắn nên An ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến hơn. Khi công việc đã ổn định, cửa hàng vận hành đều đặn trơn tru, cô lại có thể dành thời gian cho con nhỏ, cho gia đình ông bà ngoại. Cô cũng không còn nghĩ đến Long, người đàn ông nghịch lửa thì tự làm bỏng tay mình.