Những cặp đôi không chịu lớn

(Dân trí) - Đêm tân hôn, cô dâu mới quay số gọi điện cho hết người này đến người khác trong đám bạn thân, giọng hồn nhiên: “Tôi đây, “ông ý” chẳng “làm gì” cả, đang xem chưởng”, rồi vừa cười vừa chuyện trò tiếp rất vô tư.

Không phải cảnh vợ chồng tuổi teen, họ đều là những người đã trưởng thành. Về mặt tuổi tác, ra ngoài xã hội ối kẻ trước họ phải “thưa anh, kính chị”, thậm chí gọi bằng cô, chú. Về địa vị, họ có công việc ổn định, thậm chí thành đạt, được nhiều người kính nể.

 

Những cặp đôi này cũng chẳng thuộc hàng “ngơ ngơ” chậm phát triển, thế nhưng trong tình yêu, hay cứ hễ về đến nhà trước một nửa yêu thương là họ lại lột xác thành trẻ thơ như thế.

 

Có một đặc điểm chung giữa những con người “không bao giờ chịu lớn trong mắt nhau” này là: Họ đều cùng tuổi.

 

Hoàng thích Chi Lan từ hồi trung học. Hai người cùng khóa, khác lớp, những ngày cưa cẩm hôm nào Hoàng cũng đóng vai chàng Đông-ki-sốt si tình, lẩn thẩn đi theo Chi Lan khắp sân trường. Bữa nào không thấy nàng, chàng rập rình sang tận lớp, lân la vào chơi.

 

Nàng thì ngúng nguẩy, nói đến chàng bao giờ cũng ưu ái tặng cái đại từ “nó”. Sau lần bị “nó” ăn cướp nụ hôn khi trong lớp chẳng còn ai, nàng và “nó” yêu nhau.

 

Gắn bó với mối tình học trò thơ mộng suốt mấy năm trời, từ lúc rời ghế phổ thông đến khi xong Đại học, rồi ra trường đi làm, chàng nàng vẫn “ấy ấy, tớ tớ”. Những buổi hẹn hò lãng mạn của hai người chỉ dừng ở việc… đi ăn, đi xem sách, mua truyện tranh v.v. Chàng không từ bỏ thói quen mê games còn nàng thì tiếp tục nói chắc như đinh đóng cột: “Hôn nhau lúc vừa ăn cơm cá chấm nước mắm xong là ghê nhất!”.

 

Rồi họ làm đám cưới. Cô dâu ngoài xã hội đã là trưởng nhóm kinh doanh của một doanh nghiệp làm ăn khá hiệu quả, chú rể du học với tấm bằng thạc sỹ từ Pháp trở về. Thế nhưng, đêm tân hôn, cô dâu mới quay số gọi điện cho hết người này đến người khác trong đám bạn thân, giọng hồn nhiên: “Ông ý chả “làm gì” cả, đang ngồi xem chưởng”, rồi say sưa kể “chuyện hậu trường”, quên mất rằng đã quá 12 giờ đêm và cũng chẳng để mắt tới chồng đang ghếch chân ngồi xem phim nữa.

 

Hiện tượng các cặp đôi không chịu lớn trong mắt nhau dù ngoài xã hội đã là người thành đạt chủ yếu rơi vào những ai yêu cùng tuổi. Chàng có lẽ chẳng bao giờ nhận được cảm giác “mình lớn hơn hẳn cô ấy” nên không thấy cần thay đổi để chín chắn hơn trong mắt đối phương, cũng không có nhu cầu làm điểm tựa cho “đứa con gái” vốn chẳng kém gì mình.

 

Phía nàng đôi khi không loại nổi ý nghĩ “anh ấy thật trẻ con”, “anh ấy có hơn gì mình”, từ ý nghĩ ăn sâu vào tiềm thức đến chấp nhận con người chàng như thế không phải một khoảng cách quá xa vời. Và thực tế, nhiều cô dâu vẫn hài lòng với một anh chồng trẻ con. Có đôi lúc họ phàn nàn với bạn bè, nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào về người chồng mình đã chọn.

 

Cô Mai chú Hòa cũng là một cặp nên duyên từ tình yêu trẻ con. Đến tận bây giờ, 25 năm đã trôi qua, cô con gái lớn của họ thậm chí đã xong tấm bằng thạc sỹ ở nước ngoài, trở về vẫn thấy bố mẹ hồn nhiên nhí nhảnh như bao năm về trước.

 

Nhìn cô chú ríu rít như đôi sam đến bọn trẻ cũng phải ghen tỵ. Hai người lúc “mình mình, tớ tớ”, lúc ngọt xớt “anh em”, thanh niên còn theo không kịp. Chú thường gọi yêu cô là “bé béo”, tối tối cô chú dắt tay nhau đi dạo bờ hồ, vừa tập thể dục vừa hàn huyên tâm sự.

 

Có bữa bắt gặp chú một tay dắt cô trên đường về nhà, tay kia cầm kem đưa cô mút ngon lành chẳng ai nghĩ chú là nhân viên văn phòng chính phủ còn cô là họa sĩ có tài. Tình yêu của cô chú vẫn tồn tại như thế trong sự tự hào đôi lúc… “đến ngượng” của đứa con gái yêu.  

 

Không phải tình yêu trẻ con nào cũng thơ mộng, cũng đẹp và đi đến kết thúc có hậu. Điểm xuất phát của Tuấn và Hoa không khác gì Hoàng - Chi Lan, hay cô Mai - chú Hòa, nhưng tình yêu của họ gặp thật nhiều trắc trở vì chính cái sự trẻ con ấy.

 

Thời ô mai nhanh chóng qua đi, càng ngày Hoa càng mệt mỏi với tính khí trẻ con của Tuấn. Ra ngoài đi làm gặp nhiều người đàn ông ga lăng, nhã nhặn, tư tưởng phóng khoáng, tác phong đĩnh đạc, Hoa không khỏi xao lòng khi nhìn lại người bạn trai vẫn quần bò, áo phông, tính khí nhiều lúc vô tâm, chẳng biết chiều hay chăm sóc bạn gái.

 

Nét trẻ con, vụng về trong giao tiếp của Tuấn trước đáng yêu là thế, giờ Hoa thấy có phần lố bịch. Tuấn cứ mãi “nhi đồng” thế này, Hoa lo cái hạnh phúc lứa đôi giữa hai người có lẽ chẳng bao giờ đến.

 

Tuấn không phải không cảm nhận được sự thay đổi nơi Hoa. Hình như con gái đến cái tuổi này bắt đầu nhiều toan tính. Hoa cứ đắn đo mãi về chuyện hai người kết hôn sẽ thế nào, phàn nàn rằng Tuấn không biết quan tâm, không biết chiều, không biết nhường nhịn. “Nhưng cô ấy thì có nhường Tuấn đâu, lúc nào cũng lý sự, chẳng mấy khi thấy ngoan ngoãn nghe lời, hơi tí là tranh luận. Điều này có tìm mỏi mắt Tuấn cũng không thấy ở các em mới lớn” - Tuấn tâm sự với bạn.

 

Cứ thế, chẳng hẳn đã hết yêu, nhưng hai người cứ xa nhau dần, cho đến khi chẳng còn gì để níu kéo, họ nói lời chia tay, chấm dứt giai đoạn trẻ thơ để bước vào những mối tình “lớn” thực sự. Nơi đó, Hoa có thể tìm được người đàn ông đĩnh đạc như mơ ước, Tuấn sẽ gặp cô gái yếu ớt hơn, nhỏ bé hơn, “chịu” nương tựa hơn, để anh có thể ra “cái uy” của người lớn.

 

Còn những mối tình từ thời phổ thông thì không bao giờ hết chuyện các cặp đôi “không chịu lớn”. Xét cho cùng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, và những mẩu chuyện của họ cũng chỉ là chút gia vị thêm thắt cho cuộc sống mà thôi. Nếu tình yêu của họ đủ lớn mạnh để vượt qua những khó khăn, tin chắc hạnh phúc sẽ bền lâu và còn thật đáng yêu, thi vị.

 

T.H