Ngày ra tòa ly hôn, con trai bất ngờ gửi một tin nhắn khiến tôi bật khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nhìn căn phòng nhỏ mình vừa thuê, không biết nên sắp đặt mọi thứ từ đâu. Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn của con trai tôi gửi đến. Từng chữ, từng dòng khiến tôi rơi nước mắt.

Vợ chồng tôi vừa ly hôn sau 16 năm chung sống. Tính trong 16 năm ấy, chỉ có 7 năm hạnh phúc, thời gian còn lại là đọa đày lẫn nhau.

Chuyện bắt đầu từ một lần tôi tình cờ gặp lại người cũ khi cô ấy bị một tai nạn giao thông. Lúc đó, trời đã khuya, tôi từ nhà ông bà nội về. Trên đường, tôi thấy có đám đông xúm vào một vụ tai nạn. Chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường có biển số rất quen.

Nạn nhân là bạn gái cũ của tôi. Cô ấy đi làm ca đêm về, bị người ta tông xe và thủ phạm lợi dụng đường vắng người đã bỏ chạy. Tôi vội vàng gọi xe cấp cứu rồi cùng cô ấy đến bệnh viện. Trên đường đi, vợ tôi có gọi điện 3 lần nhưng tôi đều tắt máy. Thực ra lúc ấy, nhìn bạn gái cũ chảy máu nhiều, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe điện thoại.

Thật không ngờ, khi tôi đang cùng bác sĩ đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu thì bắt gặp vợ tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện. Cô ấy tay xách nách mang, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Đứng bên cạnh là cậu con trai 7 tuổi của tôi.

Dĩ nhiên, gặp tôi trong tình cảnh đó, vợ tôi rất tức giận. Vợ tôi bất ngờ chuyển dạ trước ngày dự sinh gần hai tuần. Đó là lý do cô ấy gọi liền mấy cuộc cho tôi nhưng tôi lại liên tục dập máy. Không còn cách nào khác, cô ấy đành gọi taxi, mang cả con trai lớn tới bệnh viện.

Ngày ra tòa ly hôn, con trai bất ngờ gửi một tin nhắn khiến tôi bật khóc - 1
Tin nhắn con trai gửi khiến tôi xúc động òa khóc như một đứa trẻ (Ảnh minh họa: iStock).

Cô ấy gào khóc ầm ĩ ngay giữa sảnh bệnh viện, cho rằng tôi hẹn hò người cũ rồi gặp tai nạn, vợ chuyển dạ gọi mấy lần cũng không thèm nghe. Rằng tôi coi trọng người cũ hơn vợ con.

Tôi dìu vợ vào phòng hộ sinh, làm xong mọi thủ tục, cố gắng dỗ dành cô ấy cứ bình tĩnh để "mẹ tròn con vuông", sau đó trách giận tôi thế nào cũng được. Những tưởng chuyện này rồi sẽ mau qua. Nhưng vợ tôi không chịu nghe tôi giải thích, một mực quy kết tôi tội ngoại tình.

Những ngày ở cữ, cô ấy khóc nhiều, dùng mọi từ ngữ nặng nề chỉ trích tôi. Cô ấy không chịu ăn, không chịu ngủ, sữa cho con không có khiến con gái phải dùng sữa công thức ngay từ khi mới lọt lòng.

Mẹ tôi đến giải thích, hôm đó đúng là tôi ở nhà ông bà về nhưng cô ấy cho rằng, bố mẹ bao che cho tôi gian díu với tình cũ. Tôi đã cố gắng từ dỗ dành, xoa dịu đến cáu giận, bất lực. Sau cùng, tôi mặc kệ cô ấy nghĩ gì thì nghĩ, không cố giải thích nữa.

Sau này, mỗi lần cô ấy nhắc tới chuyện đó, thấy tôi tim lặng, cô ấy càng cho rằng, tôi biết sai nên không còn lời nào để giải thích. Không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Vợ tôi luôn nói sẽ khiến tôi phải khổ cả đời vì đã phản bội cô ấy. Tôi thực sự chỉ nhìn vào hai đứa con mà sống. Thấm thoắt, cũng 9 năm trôi qua.

Vừa rồi, bạn gái cũ mắc trọng bệnh qua đời, để lại chồng trẻ và hai đứa con thơ. Bạn bè gọi điện thông báo, tôi cũng dành chút thời gian cùng họ tới viếng. Hôm ấy, vừa về tới nhà, vợ nhìn tôi cười khẩy: "Đau xót lắm phải không? Lần này, anh không tới kịp để cứu cô ta nữa à?". Tôi nhìn vợ, nỗi chán chường trào dâng nghẹn cổ. Tôi muốn ly hôn.

Thực ra, mấy năm trước, cô ấy từng đề nghị ly hôn. Tôi cũng nghĩ, đó có lẽ là cách tốt nhất giải thoát cho cả hai. Con gái còn nhỏ chưa biết gì, nhưng con trai tôi khi đó 8 tuổi đã rất hiểu chuyện. Con ôm lấy tôi, nói rằng: "Bố đừng đi, bố ở với chúng con nhé". Nghe con nói vậy, tôi lại không nỡ lòng nào. Tôi có thể hy sinh đời mình để các con vui.

Bây giờ, con trai tôi 16 tuổi, con gái sắp lên 10. Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già, đời vẫn còn dài lắm. Tôi muốn sống cho ra sống chứ không phải mang "án oan" để rồi cả đời chịu "tù đày" trong cuộc hôn nhân của mình.

Tối trước hôm ra tòa, tôi ngồi cùng con trai đã cao lớn bằng bố. Tôi trò chuyện với con như một người đàn ông, dù tôi biết, con thật ra vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn.

Tôi nói với con, bố mẹ nào cũng muốn cho con mình cuộc sống đủ đầy, vui vẻ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn.

Tôi và mẹ các con không còn có thể chung sống một nhà với nhau vì những hiểu lầm không thể hóa giải. Sau này, dù tôi không còn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào các con cần, tôi sẵn sàng xuất hiện với tất cả tình yêu thương không bao giờ nguôi bớt.

Con trai tôi chỉ ngồi nghe và im lặng, không nói bất cứ một lời nào. Tính con từ nhỏ vẫn trầm lặng và ít nói như vậy.

Sáng hôm sau, khi rời tòa, tôi về nhà lấy hành lý và rời khỏi ngôi nhà 16 năm qua từng sống. Tôi muốn nhân lúc hai con ở trường mà dọn hết đồ đi. Cậu con trai chắc không vấn đề gì, nhưng con gái quen bố cưng chiều. Nếu con biết tôi rời nhà đi, chắc chắn không bao giờ chịu.

Tôi đặt hành lý xuống, nhìn căn phòng nhỏ mình vừa thuê, không biết nên dọn dẹp, sắp đặt mọi thứ từ đâu. Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn đến, đó là tin nhắn của con trai tôi gửi.

Từng chữ, từng dòng khiến tôi rơi nước mắt: "Bố ơi, con không biết trong chuyện quá khứ bố đúng hay sai. Nhưng bao năm qua, nhìn cách bố im lặng, chịu đựng những lời khó nghe của mẹ vì chúng con, con biết bố đã cố gắng hết sức rồi.

Bố yên tâm, con lớn rồi, con sẽ thay bố chăm sóc mẹ và em. Hãy sống thật vui bố nhé. Con trai yêu bố rất nhiều!".

Tôi miết bàn tay lên dòng tin nhắn rồi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi mừng vì con trai đã lớn và hạnh phúc vì con hiểu được rằng, tôi không hề muốn bỏ rơi các con.

Hạnh phúc của người làm cha chính là nhìn con mình khôn lớn và hiểu chuyện. Và tôi biết, vì các con, tôi sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.