Ly hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lại

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi không ngờ quyết định để chồng cũ nuôi con lại là điều khiến tôi hối hận suốt đời và bị người ta khinh miệt, coi thường.

Ly hôn là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Không chỉ vì phải chia tay người chồng từng gắn bó, mà còn vì tôi buộc phải để lại con trai nhỏ cho gia đình chồng chăm sóc.

Tôi biết, quyết định ấy sẽ bị người đời dè bỉu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Khi ấy, tôi chỉ là người phụ nữ tay trắng, không việc làm ổn định, không có chỗ dựa. Tôi hiểu rằng, nếu mang con đi, tôi sẽ không thể lo cho con cuộc sống đủ đầy, càng không thể đảm bảo con được chăm sóc chu đáo.

Tôi ra đi với lòng tin rằng, mẹ chồng sẽ yêu thương và chăm sóc con trai tôi. Bà từng là người phụ nữ hết lòng vì gia đình và tôi biết tình yêu của bà dành cho cháu nội là thật tâm.

Dù gia đình chồng cũ ruồng bỏ và coi thường tôi, tôi vẫn tin, họ sẽ không bao giờ để con tôi thiếu thốn. Tôi nghĩ, chỉ cần mình phấn đấu và thành công, một ngày nào đó, tôi có thể quay lại đón con, chuộc lỗi và bù đắp tất cả.

Ly hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lại - 1

Ngày trở lại gặp con, tôi đã hoàn toàn suy sụp (Ảnh minh họa: iStock).

4 năm trôi qua, tôi đã nỗ lực không ngừng. Tôi làm việc ngày đêm, chịu đựng mọi áp lực và lời đàm tiếu để xây dựng lại cuộc sống. Giờ đây, tôi có được sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả và một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Nhưng khi tôi quay lại để đón con, mọi thứ không còn như tôi tưởng tượng.

Con trai tôi - người mà tôi luôn yêu thương và nhớ nhung từng ngày - giờ đây lại không nhận ra tôi. Ánh mắt con đầy xa lạ, lời nói của con khiến tôi đau như cắt: "Mẹ cháu là bà nội. Cô là ai?".

Tôi trách mình thời gian xa con ít về thăm, cũng ít gọi điện cho con. Thực tế, nhà chồng cũ không có quyền cấm tôi làm điều đó nhưng mỗi lần về, họ đều tỏ vẻ coi thường, khinh miệt. Chồng cũ đã lấy vợ mới, tôi không muốn bước chân vào gia đình đó. Con chưa có điện thoại riêng nên gọi cho mẹ chồng cũ cũng rất bất tiện.

Tôi gọi con hàng trăm lần, nhưng con chỉ đứng lặng, không một chút cảm xúc. Tôi hiểu, bao năm qua, gia đình chồng cũ đã lấp đầy chỗ trống mà tôi để lại. Họ cho con tình yêu, sự chăm sóc và hình thành trong con một thế giới mà tôi không còn chỗ đứng.

Những lời nói của con như nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi biết lỗi của mình, nhưng liệu ai có thể hiểu được lý do đằng sau quyết định năm ấy? Tôi không bỏ con vì không yêu thương, mà vì tôi muốn con có cuộc sống tốt hơn. Tôi luôn nghĩ đến con trong từng bước đi của mình, lấy con làm động lực để vươn lên nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn ý nghĩa.

Gia đình chồng cũ cũng không cần tôi nữa. Họ từ chối sự giúp đỡ của tôi, từ chối mọi của cải tôi muốn dành cho con. Tôi là mẹ ruột, nhưng giờ đây lại chỉ là người ngoài trong cuộc đời của con mình.

Người ta gán tội cho tôi là người mẹ tệ bạc, là kẻ đã bỏ rơi con để theo đuổi cuộc sống riêng. Tôi không trách ai nhưng đau khổ vô cùng. Mỗi đêm nằm trong căn nhà đủ đầy, tôi không ngừng rơi nước mắt vì nhớ con, vì cảm giác tội lỗi không thể nguôi ngoai.

Tôi biết, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng nếu con trai tôi có thể hiểu được tình yêu và nỗi đau mà tôi đã mang theo suốt những năm qua, tôi chỉ muốn nói với con rằng: "Mẹ đã sai nhưng mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời".

Có lẽ, phần đời còn lại của tôi sẽ dành để tìm cách chuộc lại lỗi lầm ấy, dù chỉ là từ xa. Nhưng lòng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, con sẽ tha thứ và gọi tôi một tiếng "mẹ".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.