Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyện
(Dân trí) - Nghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Tôi từng là bà mẹ chồng khó tính. Khi con trai đưa con dâu về nhà, tôi không hề vui mừng. Tôi cho rằng, gia đình con bé không môn đăng hộ đối và kiên quyết yêu cầu con trai từ bỏ ý đính lấy cô bé làm vợ.
Tôi mong con trai mình lấy một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo hơn. Bởi con trai tôi có ngoại hình, ăn học đàng hoàng và có công việc ổn định.
Suốt hai năm, tôi hành hạ hai đứa khiến chúng chịu bao đau khổ. Chỉ đến khi con dâu có bầu, tôi không còn cách nào khác mới phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nhưng tôi luôn cho rằng, con dâu quyến rũ con trai mình, ép gia đình tôi phải cưới. Vì vậy, suốt nhiều năm làm mẹ chồng, tôi chưa bao giờ cho con dâu một cái nhìn thiện cảm.

Tôi hối hận vì từng đối xử không tốt với con dâu (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi xét nét từng cử chỉ của con bé, để ý xem con có thật sự chăm lo cho gia đình hay không. Mỗi lần thấy con dâu làm gì không vừa mắt, tôi đều cau mày trách móc, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi luôn nghĩ rằng, con dâu chỉ là người ngoài, chẳng thể nào thương yêu gia đình này như tôi.
Những ngày tháng ấy, tôi vô tình không nhận ra ánh mắt buồn bã của con dâu khi bị tôi trách mắng, không nhận ra những lần con lặng lẽ lau nước mắt khi tôi nói lời cay nghiệt. Tôi đã quên mất rằng, con bé cũng chỉ là một người phụ nữ xa lạ, rời bỏ gia đình để bước vào ngôi nhà mới, cần được yêu thương và che chở.
Rồi một ngày, tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi suy sụp nhanh chóng. Nằm trên giường bệnh, tôi mệt mỏi, chán nản, không còn thiết tha gì đến cuộc sống. Toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi có cũng không đủ để chi trả cho ca phẫu thuật. Tôi đã nghĩ đến việc buông xuôi, không muốn cố gắng nữa.
Trước đây, tôi tự tin mình có tiền tiết kiệm, có lương hưu, sẽ tự lo cho bản thân mình, không cần con cái chăm sóc. Nhưng khi bệnh nặng, tiền của tôi và con trai đã bỏ ra hết, tôi vẫn chưa chữa được bệnh của mình. Lần đầu tiên, tôi thấy mình là gánh nặng của các con và cảm thấy buồn khổ vô cùng.
Trong lúc tuyệt vọng ấy, tôi đã nghe thấy một cuộc nói chuyện và nó đã làm thay đổi tất cả.
Tôi nghe tiếng con trai và con dâu nói chuyện ngoài phòng bệnh. Giọng con dâu nghẹn ngào: "Anh ơi, dù thế nào cũng phải phẫu thuật cho mẹ. Mẹ đã nuôi anh khôn lớn, mình không thể để mẹ như thế này được. Nếu không đủ tiền, em sẽ về nhà mẹ đẻ vay, em cũng có thể vay thêm các cô dì, chú bác.
Chúng ta nhất định phải cứu mẹ. Nếu cần, em sẽ về quê xin mẹ một mảnh đất. Trước mẹ nói sẽ cho mấy chị em mỗi người một phần. Bây giờ, em xin mẹ trước rồi mình bán rẻ đi, lấy tiền lo cho mẹ".
Từng lời từng chữ của con dâu như dao cứa vào tim tôi. Cô con dâu mà tôi từng đối xử không tốt, từng xét nét từng chút một, lại đang lo lắng cho tôi đến thế. Tôi cứ ngỡ con chỉ là người dưng nhưng hóa ra, con lại coi tôi như mẹ ruột.
Tôi nằm lặng trên giường, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ lại những ngày trước đây, mình đã vô tâm với con dâu như thế nào. Tôi chưa từng đối xử với con bằng sự bao dung, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ cần đến sự yêu thương từ con. Tôi thấy mình thật tàn nhẫn, ích kỷ.
Sáng hôm sau, khi con dâu bước vào phòng bệnh, tôi nhìn con thật lâu. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy con không chỉ là con dâu, mà còn là đứa con gái tôi chưa từng trân trọng. Tôi cầm lấy tay con dâu, giọng run run: "Mẹ cảm ơn con...".
Con dâu tròn mắt nhìn tôi rồi vội lắc đầu cười nhẹ: "Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ phải khỏe lại nhé".
Chỉ một câu nói ấy thôi mà tôi cảm thấy mình như vừa được cứu rỗi. Tôi quyết định phải sống, phải mạnh mẽ để có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Tôi sẽ không là bà mẹ chồng khó tính nữa. Tôi sẽ là người mẹ thực sự, người mẹ biết yêu thương và trân trọng con dâu của mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.