1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Chán ngấy chồng keo kiệt từng đồng, tôi nào ngờ lại bật khóc xin lỗi anh

PV

(Dân trí) - Suốt 3 năm qua, tôi sống trong ức chế, nghĩ mình lấy nhầm người chồng keo kiệt. Cho đến khi theo dõi anh và biết anh đã làm một việc, tôi chỉ biết òa khóc trong ân hận.

Tôi từng nghĩ mình có một cuộc hôn nhân bình yên. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái. Anh đi làm đều, biết nấu ăn, phụ tôi việc nhà, chăm con, nói chung là người đàn ông “chuẩn chỉnh”. Nhưng có một điểm khiến tôi phát điên, đó là anh quá tiết kiệm.

Anh tiết kiệm đến mức… bủn xỉn. Anh không bao giờ đưa vợ con đi ăn nhà hàng, nói gì tới du lịch. Đồ đạc của anh mấy năm nay không sắm sửa thêm một cái gì. Vật dụng trong gia đình, anh cũng bảo có gì dùng nấy, hạn chế mua.

Là phụ nữ, tôi mua chiếc váy mới, anh nhíu mày: “Em còn cái cũ mặc vẫn tốt mà”. Thỉnh thoảng, tôi thèm dắt con đi siêu thị ăn kem, anh cũng bảo: “Nhà mình còn đồ ăn, ra ngoài tốn kém lắm”.

Chồng tôi không mắng, không cấm đoán chửi bới vì tôi cũng không hề tiêu hoang đâu. Nhưng cái kiểu xót tiền ra mặt ấy khiến tôi nghẹn đắng. Mỗi lần rút ví, anh như phải cân đo từng đồng. Anh vẫn quan tâm, chăm con, giặt đồ, lau nhà nhưng với tiền bạc thì cứng nhắc đến mức khó chịu.

Nhìn bạn bè khoe ảnh đi Đà Lạt, Phú Quốc cùng chồng con, tôi chỉ thấy chạnh lòng. Cuối tuần, nhà người ta ăn nhà hàng, còn chồng tôi nhất quyết chỉ nấu cơm ở nhà cho “đỡ tốn”. Tôi nói đùa mà thật: “Anh yêu tiền hơn yêu vợ rồi đấy”. Anh chỉ cười, chẳng đáp.

Chán ngấy chồng keo kiệt từng đồng, tôi nào ngờ lại bật khóc xin lỗi anh - 1

Người chồng keo kiệt hóa ra lại đang “gánh” món nợ thay bố mẹ tôi (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi từng đề nghị mua chiếc ô tô nhỏ để tiện đưa con về quê nội ngoại nhưng anh gạt đi: “Mình chưa cần, để dành sau này lo cho con học hành”.

Tôi bảo thuê xe riêng về quê vì mang theo trẻ nhỏ lích kích, anh cũng không đồng ý: “Đi xe khách cho tiết kiệm, đằng nào cũng lên xe ngồi, vài tiếng là về tới nhà”.

Cứ thế, tôi dần chán nản. Tôi nghĩ, sống với người keo kiệt còn mệt hơn người vô tâm. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ anh có “quỹ đen” nuôi bồ nhí, hoặc giấu tiền cho bên nội.

Vì sao đi làm quần quật mà lúc nào, anh cũng than không có tiền? Không chỉ làm chính, về nhà anh còn tranh thủ làm thêm bao nhiêu việc nhưng chi tiêu cứ như người ăn xin vậy.

Sau hơn 3 năm chịu đựng, tôi cảm thấy chán ngấy. Quả thực có lúc, tôi còn nghĩ hay là bỏ quách đi cho đỡ cực tấm thân, chứ sống mà không được hưởng một cuộc sống chất lượng thế này thì ý nghĩa gì? Nhưng vì nghĩ tới con, tôi cũng muốn tìm hiểu thật kỹ, điều chỉnh lại mọi thứ một lần xem có được hay không rồi mới tính.

Tôi phải mất thời gian theo dõi hành tung của chồng tôi gần một tháng trời. Anh chỉ có quanh quẩn đi làm, về nhà. Một buổi tối, anh nói đi làm thêm ở công trình, tôi lặng lẽ đi theo.

Không ngờ, anh không hề đến chỗ làm thêm nào cả, mà lại đến… nhà bố mẹ tôi ở quê. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết một sự thật khiến mình sụp đổ hoàn toàn. Hơn 3 năm qua, chồng tôi đã âm thầm trả nợ cho chính… bố mẹ tôi.

Thì ra thời tôi mang bầu, bố mẹ tôi ở quê nghe người quen rủ góp vốn “làm ăn lớn”, tưởng sẽ đổi đời. Ai ngờ họ bị lừa, nợ chồng chất. Bố tôi vay nặng lãi khắp nơi, chủ nợ kéo đến nhà, ông bà sợ tôi lo lắng nên giấu kín.

Khi biết chuyện, chính chồng tôi đã đứng ra lo liệu, bàn với bố mẹ tôi giấu tôi vì sợ ảnh hưởng sức khỏe thai kỳ. Anh làm thêm, gom góp từng đồng, thậm chí bán cả chiếc xe máy xịn, đổi con xe cà tàng hơn, chỉ để giúp bố mẹ tôi trả bớt nợ. Số tiền đó lớn đến mức giờ tôi nghĩ lại vẫn không tin anh xoay xở nổi.

Tôi bật khóc nức nở, vừa thương chồng, vừa tức giận. Tối đó, tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng: “Sao anh lại làm vậy? Họ là bố mẹ em, anh có cần cực khổ đến thế không?”.

Lúc này, anh mới giải thích: “Bố mẹ cũng già rồi, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Tiền bạc mất đi còn kiếm lại được. Cái gì giải quyết được bằng tiền vẫn là cái dễ trả nhất.

Anh chỉ nghĩ nếu bố mẹ em khổ, em sẽ khổ theo, mà anh không muốn nhìn em phải khổ. Vả lại, bố mẹ bị chủ nợ như kề dao vào cổ thế, vợ chồng mình sống ăn chơi hưởng thụ thì có đành lòng không?".

Tôi không thể tin chồng mình có thể hy sinh nhiều như vậy. Anh quá hiểu tính tôi nóng tính, bộc trực. Nếu ngày đó, tôi biết chuyện thì tôi sẽ nổi khùng lên.

3 năm qua, kể cả có giúp bố mẹ đi chăng nữa, tôi lúc nào cũng trong trạng thái cay cú, hằn học vì phải gánh chịu điều mà mình không tạo ra. Anh chỉ muốn làm tròn chữ hiếu mà tôi không áp lực, để tôi tập trung nuôi dạy con cho tốt.

Chồng tôi bảo: “Từ khi làm bố, anh hiểu hơn nỗi lo của người già. Mình làm điều tốt coi như tích đức cho con. Trả nợ cho bố mẹ xong, cuộc sống dễ thở hơn, anh cũng không để em và con phải thiếu thốn hay thiệt thòi đâu”.

Tôi nghẹn lời. Tất cả hờn dỗi, bực dọc vì chồng “keo kiệt” bỗng chốc hóa nhỏ bé 3năm qua, anh đâu hề keo kiệt. Anh chỉ đang gom góp từng đồng để gánh vác sai lầm của người khác, mà không một lời oán trách.

Tối hôm đó, tôi khóc rất lâu. Tôi gọi cho mẹ, hỏi thật và đúng như anh nói. Mẹ bảo: “Nếu không có Nam, chắc bố mẹ không sống nổi. Nó bảo con sắp sinh, không được biết chuyện này, sợ con buồn”.

Người đàn ông mà tôi từng nghĩ khô khan, lạnh lùng hóa ra lại là người ấm áp và sâu sắc. Tôi xin lỗi anh, còn anh chỉ cười: “Anh vẫn là anh thôi. Tiền không phải để khoe, mà để giúp được người mình thương”.

Kể từ hôm đó, tôi không còn càm ràm chuyện tiền nong nữa. Tôi học cách tin tưởng, học cách tiết kiệm cùng anh nhưng không còn thấy gò bó. Bởi tôi hiểu, mỗi đồng anh dành dụm đều có lý do. Và quan trọng hơn, tôi học cách tha thứ cho bố mẹ mình, thứ lỗi cho những lỗi lầm mà họ từng gây ra.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người chồng không giàu tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa hơn bất cứ ai.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An