Năm đầu tiên làm dâu, tôi quyết định ly hôn ngay sau Tết
(Dân trí) - Năm đầu ăn Tết ở nhà chồng khiến tôi bàng hoàng vì lối sống và cách hành xử của anh ấy.
Vợ chồng tôi được nghỉ từ 27 Tết. Đáng lẽ ra, đây phải là khoảng thời gian thư giãn, cùng nhau tận hưởng không khí chuẩn bị đón năm mới. Nhưng ngay sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên, chồng tôi đã dựng tôi dậy từ 5h sáng, bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa.
Tôi nghĩ chỉ là lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Nhưng không, anh cầm vòi nước xịt khắp sân, lôi bàn ghế, tủ kệ ra lau từng ngóc ngách, thậm chí tháo cả bóng đèn xuống rửa sạch rồi mới lắp lại.
Mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc tra tấn. Đến ngày 28 Tết, chồng tôi còn quyết định rửa sân lại lần nữa dù trời rét căm căm, nước lạnh buốt tay. Thế nhưng, điều khiến tôi ám ảnh nhất là đến chiều 29 Tết, chồng tôi rửa sân thêm một lần nữa. Đến khi bể nước cạn sạch, anh vẫn khăng khăng rằng, nhà chưa đủ sạch.
Vì dùng nước quá nhiều nên nhà tôi phải khoan lại giếng. 29 Tết gọi không được thợ nào, cuối cùng, cả nhà khốn đốn mua bình nước và xách nước nhà hàng xóm để dùng dần.
Tôi từng nghĩ rằng, ít ra đến ngày Tết sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi, cùng chồng đi chúc Tết họ hàng. Nhưng chồng tôi từ chối dẫn tôi đi chỉ vì… tiếc tiền mừng tuổi. "Đi nhiều mất công, tốn tiền lì xì, mấy khu này đông trẻ con lắm".
Tôi lặng người. Chưa hết, khách đến chơi nhà vừa đứng lên ra về, chồng tôi đã lập tức lao vào dọn dẹp. Chiếc ly uống nước vừa đặt xuống bàn chưa kịp ráo nước, anh đã mang đi rửa.
Thậm chí, khi bố mẹ anh vừa ăn xong bữa cơm Tết, còn chưa kịp ngồi xuống uống chén trà, chồng tôi đã lăm lăm cái chổi quét nhà, xô đẩy mọi người đứng dậy để tiện dọn dẹp.
Cảm giác như cả cái Tết của tôi không có gì ngoài mùi nước lau sàn và tiếng chồng cằn nhằn: "Sao em cứ ngồi đấy? Không thấy nhà bừa bộn à?".
Mùng 2 Tết vẫn chưa được đi đâu, tôi nuốt giận. Đến chiều, khi có thêm vài người họ hàng đến chơi, chồng tôi bắt đầu xét nét từng phong bao lì xì. Chồng tôi tính toán hơn thua từng đồng lì xì với trẻ nhỏ, còn tình cảm gia đình hay niềm vui sum vầy chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy.
Mùng 3 Tết, chồng tiếp tục ép tôi lau chùi nhà cửa lần nữa, dọn dẹp từng góc nhỏ, dù mọi thứ đã sạch bong từ ngày 27 Tết. Tôi từ chối, chồng tôi liền làu bàu: "Đàn bà về làm dâu là để giúp nhà chồng, chứ không phải ăn không ngồi rồi đâu".
Tôi cũng không được về nhà ngoại chơi Tết ngày nào. Khi tôi hỏi, chồng bảo năm đầu tiên làm dâu thì nên trọn vẹn, lấy chồng rồi phải lo việc nhà chồng.
Tôi ân hận vì vội vàng kết hôn khi chưa tìm hiểu kỹ. Cũng chỉ bởi tôi đã 29 tuổi, không muốn bị ế nên chỉ quen biết được hai tháng, chúng tôi đã vội làm đám cưới.
Tôi quyết định sẽ ly hôn vì chúng tôi chưa có con, tình cảm cũng không sâu đậm nên cũng chẳng có gì ràng buộc. Tuy nhiên, khi bố mẹ tôi biết tin, bố mẹ dọa sẽ từ mặt tôi, tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.