Thấy bố chồng lén mở túi tiền, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ bên trong
(Dân trí) - Lúc đó, tôi quay ngược trở ra để tránh cho bố rơi vào cảnh khó xử. Tới tận trưa đợi bố đi nằm, tôi mới kiểm tra thì phát hiện một thứ...
Mẹ chồng tôi mất sớm. Quang có một chị gái nhưng chị đi lấy chồng xa, lâu lắm mới về một lần. Cho nên khi tôi lấy Quang, về làm dâu của bố, tôi được bố thương quý như con gái. Cửa hàng tạp hóa của tôi ở trong chợ, ngày thường bố cũng ít qua. Nhưng cứ dịp gần Tết, ông thường xuyên có mặt bất cứ lúc nào để hỗ trợ con dâu.
Lý do là vì tôi khá khéo tay nên cứ tầm cách Tết vài tháng đã có người nhắn đặt trước bánh, mứt, kẹo do tự tay tôi làm. Chồng tôi đi làm cả ngày, chỉ tranh thủ giúp vợ được chút thời gian buổi tối. Còn lại, bố luôn là người phụ tôi mọi việc, từ dọn hàng, trông hàng đến mang bánh mứt ra chợ.
Lúc nào ông cũng khen tôi khéo tay, bánh mứt làm vừa đẹp, vừa sạch sẽ, không ngày nào không tấm tắc với chồng tôi: "Đồ nó làm ngon, đắt hàng nhất chợ". Thời điểm mãi mà tôi chưa đậu thai, nhiều người quan tâm hỏi, ông biết tôi tủi thân nên toàn nói đỡ: "Ôi dào, đẻ thì mừng, không có cũng chẳng sao, miễn chúng nó vui vẻ là tôi mãn nguyện".
Thật sự, tôi rất biết ơn ông. Ai ở hoàn cảnh hiếm muộn mới thấu được cảm giác của người phụ nữ lấy chồng 4 năm không đậu con như tôi buồn bã, áp lực thế nào.
Có được lời "giải vây" của bố, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, an ủi vô cùng. Tới khi tôi đậu thai, ông vừa thắp hương khấn vái, vừa mếu máo nhìn rất thương, nhưng vẫn không quên quay lại dặn tôi: "Tuyệt đối không được khoe ai, có kiêng mới có lành".
Tôi phì cười nhưng cũng tuân thủ, đến mức khi bụng to không giấu được nữa thì họ hàng, người quen mới biết. Ngày tôi sinh con bé, ông cứ líu ríu chăm sóc, khéo léo như một người mẹ thực thụ. Nhiều lúc ngồi nhìn ông cặm cụi giặt đồ cho cháu, tôi thấy mắt mũi cay cay, chỉ muốn khóc.
Tôi nhắc: "Bố nghỉ ngơi đi" thì ông cười bảo: "Con ở cữ phải kiêng, bố còn khỏe để bố giúp, cho Quang yên tâm công tác". Đẻ được tầm một tháng, tôi tâm sự muốn ra chợ bán hàng, kẻo gần Tết nghỉ ở nhà thấy tiếc. Bố ậm ừ không nói năng gì nên tôi đinh ninh là ông đồng ý. Tôi tìm chỗ gửi con, sửa soạn tiền hàng, dự kiến đi chợ trở lại.
Buổi sáng hôm ấy, tôi từ bếp đi lên, vô tình thấy bố chồng đang lúi húi mở chiếc túi xách mà tôi chuyên để tiền hàng đặt ở góc giường. Tôi giật mình, trong lòng xẹt qua cảm giác vừa ngạc nhiên, khó hiểu, vừa có chút lăn tăn. Bố mở túi xách của con dâu ra làm gì, dù sao cũng là đồ đạc mang tính cá nhân? Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
Tôi quay ngược trở ra để tránh cho bố rơi vào cảnh khó xử. Cả buổi sáng hôm đó, tôi không dám động đến túi xách, cũng không dám hỏi ông mở túi tôi ra làm gì.
Tới tận trưa đợi bố đi nằm, tôi mới kiểm tra thì phát hiện một thứ khiến tôi sửng sốt. Đó là một tệp tiền mỏng, được gói ghém cẩn thận trong túi bóng kính, cột bởi sợi dây thun bé tí.
Hóa ra, bố lén cho tiền tôi, trong bọc bóng kính đó có 12,6 triệu đồng. Tôi xúc động chảy nước mắt, gọi điện cho chồng mà nước mắt cứ chảy ra vì thương. Chiều hôm đó, tôi tần ngần hỏi ông: "Vợ chồng con biếu tiền bố ăn sáng, bố không dùng lại cho con Cún à?".
Ông lắc đầu: "Bố cho con. Con muốn đi chợ bán hàng sớm vì sợ không có tiền lo Tết thì bố cho. Từ từ hẵng đi bán hàng lại con ạ, đẻ xong phải kiêng".
Tôi nghe ông nói lại òa khóc. Tôi đi làm dâu xa, không được sống gần bố mẹ đẻ, mẹ chồng thì mất sớm. Nhưng bù lại, tôi có thêm một người bố tuyệt vời. Nghĩ đến những lời dặn dò kiêng cữ của ông từ lúc tôi mang thai bé Cún mà không nhịn được cười: "Chửa thì kiêng khoe, đẻ xong thì kiêng nước, ở cữ thì kiêng đi làm". Mọi thứ ông làm đều chân thành, tỉ mẩn, hết sức đáng yêu.
Tết năm nay, bố đã đi về nơi xa gặp mẹ. Tôi vẫn làm bánh, mứt nhưng không còn bố dọn hàng, bê hộp ra chợ giúp cho tôi nữa. Nếu còn sống, hẳn giờ này, bố đang bế Cún hộ tôi và liên mồm khen con dâu làm mứt ngon nhất chợ.
Ngày 30 Tết, chợ thưa dần người, tôi ngồi nhớ bố muốn khóc...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.