Tôi "nóng mặt" muốn chia tay sau khi về chơi nhà bạn gái dịp Tết
(Dân trí) - Chỉ một vòng đi chúc Tết, tôi nhẩm tính mình phải chi hết gần chục triệu đồng trong chớp mắt. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì cách tiêu tiền kiểu này.
Tôi năm nay 26 tuổi, là người gốc thành phố nhưng gia cảnh gia đình không giàu có. Bố mẹ tôi là công nhân sắp về hưu. Tôi cũng chỉ là kỹ sư công nghệ với thu nhập bình thường. Ngày đi học, tôi là học sinh thuộc hộ cận nghèo. Sau khi anh em tôi học xong và đi làm, kinh tế trong nhà có thể gọi là khá hơn một chút.
Bạn gái tôi là người tỉnh lẻ, tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc đúng chuyên môn. Cô ấy hiện làm nhân viên thu ngân cho một siêu thị.
Tết vừa rồi, bạn gái hỏi tôi có muốn về quê cô ấy chơi không? Mới yêu nhau không lâu, tôi chưa nghĩ đến việc sẽ ra mắt nhà bạn gái. Tuy nhiên, vì cô ấy đã mở lời, tôi sợ mình từ chối cũng không được hay nên hẹn cô ấy mùng 2 Tết, tôi sẽ về chơi.
Sáng mùng 2 Tết, tôi chạy xe máy hơn 100km về thăm nhà bạn gái. Vừa tới nơi, bạn gái đón tôi ngay ở đầu làng, thỏ thẻ vào tai tôi: "Lần đầu về nhà em, để gây ấn tượng tốt với gia đình em và mọi người, anh chịu khó tốn kém một chút nhé".
Tôi nghĩ, về thăm nhà bạn gái vào đúng dịp Tết, tốn kém hơn ngày thường một chút là chuyện đương nhiên.
Tôi không ngờ nhà bạn gái lại đông anh em, họ hàng như vậy. Đi đâu cũng nghe giới thiệu anh em, qua ngõ nhà nào cũng nói có họ hàng thân thích. Người ở quê cũng dễ gần, tình cảm, có người tôi chưa gặp lần nào nhưng họ cũng nắm tay hỏi han như con cháu ở xa mới về.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn gái tôi không vì sĩ diện "có người yêu thành phố" mà muốn tôi chi tiền không tiếc tay. Bạn gái bảo tôi nên mừng tuổi bố mẹ cô ấy bao nhiêu, lì xì con anh chị mỗi đứa bằng nào.
Mừng tuổi bố mẹ, cháu chắt ruột thịt trong nhà thì tôi không nói. Đằng này, đủ các thể loại cháu chắt, cô ấy đều nhắc tôi mừng tuổi, đứa thì 50.000 đồng, đứa thì 100.000 đồng. Gặp trẻ con hàng xóm, cô ấy cũng hào phóng y như vậy. Mà anh em, họ hàng, làng xóm thì đông, nhà nào cũng 3-4 đứa con nít, thấy khách đến là đứng lượn lờ trước mặt chờ mừng tuổi.
Chỉ một vòng đi chúc Tết, tôi nhẩm tính mình phải chi hết gần chục triệu đồng trong chớp mắt. Tôi thực sự cảm thấy "nóng mặt" vì cách tiêu tiền kiểu này. Biết là không hay nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải lên tiếng với cô ấy: "Anh thấy người ta mừng tuổi trẻ con chỉ 10.000-20.000 đồng, coi như chút lộc thôi, đâu cần phải nhiều thế".
Cô ấy nghe xong liền nói: "Mọi người ở quê khác, anh ở thành phố về phải khác chứ. Anh mừng tuổi ít, họ lại cho rằng, anh keo kiệt, bủn xỉn chứ họ đâu biết kinh tế nhà mình thực hư thế nào đâu. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng rất quan trọng. Thôi chịu khó một chút cho em "mát mặt mày" cũng được anh ạ". Trước cách nghĩ của bạn gái, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Không chỉ riêng bạn gái tôi, bố mẹ cô ấy cũng mang tư tưởng như vậy. Ai đến nhà, bác ấy cũng giới thiệu tôi là con rể tương lai rồi thì thầm với tôi: "Bà kia hay bệnh tật, ông kia nghèo khổ…, cháu biếu ông biếu bà dăm chục nhé". Tôi không biết làm cách nào, chỉ gật đầu vâng dạ và tiền cứ thế lặng lẽ ra đi.
Hai ngày Tết ở chơi nhà bạn gái, tôi chi hết gần 15 triệu đồng tiền mừng tuổi. Đó là toàn bộ số tiền thưởng Tết của tôi. Càng nghĩ, tôi càng xót ruột đến nỗi trên đường về nhà, tôi cảm thấy hối hận vì đã về chơi nhà bạn gái. Thậm chí, tôi có chút thất vọng về cô ấy.
Rõ ràng, bạn gái biết tôi cũng không khá giả gì, tiền bạc không nhiều, chi tiêu không thể thoải mái. Nhưng chỉ vì chút sĩ diện có bạn trai người thành phố, gặp ai, cô ấy cũng muốn tôi phải móc túi cho tiền. Mới chỉ là bạn trai thôi đã như vậy, không biết khi tôi thành con rể nhà họ thì còn tốn kém đến mức nào?
Sau hôm về chơi nhà bạn gái, tôi luôn có ý nghĩ muốn chia tay. Thiết nghĩ, ngày Tết là để gặp gỡ, vui vầy chứ đâu phải là dịp để "phát tiền" không nghĩ ngợi như vậy. Dù ở thành phố hay ở quê thì cũng phải vất vả, tằn tiện mới có được đồng tiền, chứ đâu tự dưng mà có?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.