Mẹ tôi đề nghị một điều, vợ sắp cưới đang mang bầu vẫn kiên quyết hủy hôn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Lan nhìn tôi nói: "Em không vui". Sau đó, bỏ mặc mọi lời giải thích, hứa hẹn của tôi, cô ấy tức giận đuổi tôi về.

Tôi quen Lan được gần 3 năm. Giai đoạn đầu, mẹ tôi không đồng ý vì chê Lan gầy nhỏ. Trong khi tôi cao 1,82m, Lan chỉ cao 1,50m, vóc dáng vô cùng thanh mảnh.

Mẹ tôi sợ Lan yếu ớt, sau này đẻ con, nuôi con khó khăn. Nhưng vì chúng tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu nên mẹ tôi cuối cùng cũng xuôi. Gia đình hai bên đã tới gặp nhau nói chuyện người lớn. Nhẫn cưới tôi cũng đã mua khắc tên cả hai đợi ngày đính hôn.

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, Lan bị tai nạn nghiêm trọng phải mổ sọ. Tôi thực sự hoảng sợ và áp lực. Một bên là lo lắng cho sự an nguy của người yêu, một bên là những lời càm ràm liên tục của mẹ. Bà không muốn tôi cưới Lan. Tôi không trách mẹ vì tôi hiểu tâm lý các bà mẹ đa phần đều xuất phát từ tình thương con mà ra.

Bà không muốn con trai mình gửi gắm cuộc đời vào một người mà chưa biết tình hình sức khỏe sẽ như thế nào, hạnh phúc rất khó bảo đảm. Tuy nhiên, Lan cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn nguy hiểm giống như kỳ tích.

Mẹ tôi đề nghị một điều, vợ sắp cưới đang mang bầu vẫn kiên quyết hủy hôn - 1

Bạn gái bỗng dưng muốn chấm dứt tất cả với tôi (Ảnh minh họa: Sohu).

Hiện tại, Lan hồi phục, quay lại công việc bình thường, vui vẻ, hoạt bát chẳng khác gì ngày trước. Tôi vẫn đưa Lan đi khám sức khỏe định kỳ, trong lòng không ngừng nể phục sự mạnh mẽ của cô người yêu bé nhỏ.

Lan luôn miệng nói cảm ơn tôi, nhờ tình yêu của tôi đã tiếp thêm cho em nghị lực. Nhưng tôi biết, ẩn bên trong cơ thể bé nhỏ này là cả một khối sức mạnh vô cùng to lớn.

Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn không ngừng lo lắng. Thâm tâm bà chỉ muốn hủy đám cưới với rất nhiều lý do. Bà không muốn cưới vợ cho con trai ở quá xa (nhà tôi cách nhà Lan hơn 300km). Bà sợ sức khỏe của Lan sau tai nạn bị ảnh hưởng, rồi bà ra điều kiện chúng tôi phải có thai trước mới được làm đám cưới.

Lúc đầu, Lan không hài lòng. Em nhất định không muốn tiến xa trước hôn nhân. Nhưng có thể do yêu tôi, không muốn làm khó tôi nên Lan đồng ý. Khỏi phải nói, tôi vui mừng thế nào khi Lan thông báo có thai. Tôi dự kiến tổ chức đám cưới vào 2 tháng tới. Như vậy, Lan vẫn đủ xinh đẹp để khoác lên người bộ váy cô dâu.

Cả hai háo hức chuẩn bị cho ngày kết hôn sắp tới, không ngờ mẹ tôi lại đề nghị đợi thêm một thời gian, khi nào Lan sinh em bé thì cưới cũng không muộn. Mẹ tôi sợ Lan yếu, lại còn ốm nghén, rước dâu xa như vậy sẽ rất mệt mỏi. Chi bằng đợi "mẹ tròn con vuông" tổ chức một lần, "song hỷ lâm môn" coi như đại hồng phúc. Mà cũng tiện cho hai bên gia đình có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Tôi nói lại ý của mẹ với Lan, em tỏ vẻ không vui, hỏi ý tôi thế nào? Tôi bảo tôi tôn trọng cả mẹ và em, miễn hai người phụ nữ quan trọng của tôi vui vẻ, tôi đều đồng ý.

Lan nhìn tôi nói: "Em không vui. Mẹ anh tìm mọi cách để kéo dài thời gian có phải vì không muốn chấp nhận em không? Rồi sau này em sinh con, mẹ lại lấy lý do khác để tiếp tục trì hoãn nữa thì anh tính sao?".

Sau đó, bỏ mặc mọi lời giải thích, hứa hẹn của tôi, Lan tức giận đuổi tôi về. Ngày hôm sau, tôi nhắn tin, gọi điện, Lan đều không nghe máy khiến tôi nóng ruột, giữa trưa phải bỏ việc đến tận nơi em ở. Hóa ra, Lan đang thu dọn đồ để chuyển nhà, còn nói tạm thời không muốn gặp tôi, cũng không có ý định làm vợ tôi nữa.

Tôi ra sức năn nỉ, xin lỗi nhưng Lan hoàn toàn không hé răng nói với tôi tiếng nào. Tôi trách em không hiểu lòng tôi. Tình hình hiện tại cần nhất là hai đứa đồng lòng vượt qua khó khăn thì Lan lại làm mọi thứ càng thêm căng thẳng.

Tôi nói gì Lan cũng coi như không nghe thấy, tay vừa thoăn thoắt dọn dẹp, vừa hướng dẫn 3 bạn dọn nhà. Sau cùng, em kết thúc một câu duy nhất: "Anh về đi, em muốn chia tay".

Lan không nói cho tôi biết em định dọn đi đâu, cũng không cho tôi động tay vào giúp. Giờ tôi chỉ còn cách ngồi ở quán nước gần đó để canh xem em chuyển nhà đi đâu, ngoài ra cũng không biết phải làm gì lúc này. Tôi biết Lan là cô gái mạnh mẽ, nhưng phản ứng mạnh đến mức như vậy thì vượt quá suy nghĩ của tôi.

Tôi đâu có làm gì sai đến mức em không nhìn mặt tôi? Còn nếu em giận mẹ tôi thì cũng không nên. Bởi nhìn ở góc độ bao dung cũng nên cảm thông cho mẹ, rồi từ từ chúng tôi sẽ cùng nhau thuyết phục mẹ thêm.

Nhưng giờ em quyết định hủy đám cưới, tôi biết phải làm sao, còn đứa con trong bụng nữa? Có ai đó sáng suốt nghĩ hộ tôi xem nên làm gì trong tình huống này không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.