Tôi khổ sở khi suốt ngày bị bắt phải lựa chọn giữa mẹ và vợ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi biết mẹ mình khó tính. Nhưng vợ tôi cũng nên biết nghĩ cho gia đình một chút, phải không?

Bố tôi bị bệnh nên mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi tôi. Mẹ đảm đang nhưng càng về già, tính tình càng khó. Tôi làm con trai mà còn sợ phật ý bà, huống hồ vợ tôi còn trẻ.

Vợ tôi mới sinh con được 7 tháng, vừa bắt đầu quay trở lại công việc. Có lẽ do công việc nhiều, lại thêm lo lắng gia đình, con cái khiến vợ tôi trở nên căng thẳng.

Và những câu chuyện không hồi kết giữa mẹ và vợ ngày càng leo thang, khiến tôi thấy rối bời. Tôi suốt ngày loay hoay đóng vai trò xoa dịu để lấy cân bằng trong gia đình, giữa một bên là mẹ và một bên là vợ. Hai người đều kể với tôi câu chuyện theo ý họ, cảm giác như trong câu chuyện chỉ mình họ là nạn nhân.

Mẹ chê vợ tôi không ngoan, chăm con không chu đáo, vừa lười, vừa cẩu thả, chỉ giỏi điệu đà. Gái đã có chồng mà quá chăm chút hình thức, váy ngắn, váy dài, tóc tai chải chuốt, thời gian đâu dành cho gia đình.

Vợ nói mẹ khó tính, khó chiều, làm gì cũng không vừa ý. Thực ra, tôi biết cả mẹ tôi và vợ đều là người tốt. Nhưng vì khoảng cách thế hệ, vì cá tính riêng, không ai nhịn ai nên mới thành ra xung đột.

Tôi khổ sở khi suốt ngày bị bắt phải lựa chọn giữa mẹ và vợ - 1

Mẹ và vợ tôi lúc nào cũng không hài lòng về nhau (Ảnh minh họa: TD).

Tôi thương vợ vì biết mẹ khắt khe, cộng thêm nỗi sợ phụ nữ sau sinh thường hay nhạy cảm. Nếu không được quan tâm, chăm sóc đúng cách sẽ dễ rối loạn cảm xúc, phát sinh hành vi tiêu cực.

Nhưng mẹ tôi thì quan điểm khác. Bà bảo, thời của bà sinh con khổ cực trăm bề, làm gì được sướng như bây giờ mà có ai biết thế nào là trầm cảm. Chung quy tại quen hưởng thụ mới sinh ra thói đấy.

Mẹ tôi dè bỉu, chê bai con gái thời nay thiếu tính chịu đựng. Bà tuyệt đối không muốn tôi chiều vợ quá sinh hư. Vợ tôi thì nằng nặc đòi ra ở riêng vì mâu thuẫn với mẹ ngày càng khó chịu đựng. Nhưng tôi không muốn, chẳng lẽ cứ hễ vì cha mẹ khó mà con cái đòi ra ở riêng, còn ra thể thống gì?

Mẹ đã một mình nuôi tôi vất vả, tôi đâu thể để mẹ lẻ loi lúc về già, ốm đau một mình không ai biết. Tôi phân tích với vợ, không muốn dọn ra ngoài bởi như thế là chỉ lo cho bản thân, quên đi hiếu nghĩa. Vợ tôi miễn cưỡng nghe theo nhưng ngày nào cũng diễn cảnh mặt nặng, mày nhẹ của hai người phụ nữ trong nhà khiến tôi mệt mỏi.

Tôi thừa nhận, mẹ tôi rất khó tính. Nhiều yêu cầu của bà khắt khe đến mức tôi là con trai còn cảm thấy khó chiều. Ví như tôi đây, đường đường là đàn ông đã có vợ con, hơn 30 tuổi, sự nghiệp chẳng đến nỗi nào, nhưng mẹ vẫn quản tôi như một cậu nhóc.

Trừ những lúc tôi đi công tác, còn đã ở nhà, bà không cho tôi đi đâu quá 22h30, xe về đến đầu ngõ phải tắt máy dắt bộ vào nhà, tránh gây tiếng ồn...

Tôi kể ra như vậy để vợ thấy, mẹ khắt khe, kỹ càng với tất cả, chứ không riêng một ai. Không phải như cô ấy nghĩ rằng, tại mẹ chồng không ưa con dâu nên việc gì cũng xét nét, soi mói. Tôi lựa lời khuyên vợ, mẹ đã già rồi, cả đời vất vả giờ mới được hưởng thụ, dâu con nên chịu khó nhịn bà một chút.

Tuy nhiên, vợ tôi cảm thấy bất công khi mỗi ngày, càng chiều bà thì những yêu cầu của bà càng có xu hướng quá lên. Cô ấy làm gì cũng không vừa mắt mẹ. Bà không hài lòng vợ tôi mặc váy công sở qua gối, không đồng ý cô ấy vừa làm, vừa hát vì bà quan niệm như thế là phụ nữ thiếu đứng đắn.

Mẹ không cho vợ tôi đi giày cao gót vì lý do khi con cái đang còn nhỏ, người mẹ cần đảm bảo trang phục gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, đi giày cao gót điệu đà ngã ra đấy thì ai cứu được...

Vợ tôi nấu ăn, bà cũng chê. Không chỉ chê một cách bình thường, từ tốn, bà nói không kiêng nể khiến có bữa, vợ tôi phải buông bát cơm vào phòng ngồi khóc.

Tôi nói với mẹ nên nhẹ nhàng với cô ấy, có muốn góp ý cũng phải mang tính xây dựng, chứ đừng chì chiết. Mẹ cũng phải thông cảm vì cô ấy đã bận rộn công việc cơ quan. Còn về nấu nướng phục vụ gia đình, dù ăn không vừa miệng, mẹ cũng không nên chê bai như vậy.

Nhưng dù tôi có nói cỡ nào, mọi sự cũng gần như không thay đổi. Mẹ mắng tôi yêu vợ quá mờ cả tâm can. Vợ thì ngày càng trầm lặng khiến tôi khó nghĩ.

Không phải tôi không có điều kiện mua nhà khác, chỉ là tôi không muốn để mẹ ở một mình. Còn vợ tôi nói, cô ấy cảm thấy phiền phức, căng thẳng mỗi khi bước về nhà. Thậm chí, cô ấy đôi khi còn nghĩ tới chuyện ôm con bỏ đi. Thú thực, tôi cũng có chút cảm thông với vợ.

Thử tưởng tượng mỗi ngày đều diễn ra nặng nề, e rằng chính tôi cũng không chịu nổi. Vợ còn trẻ, tính tình vốn trẻ trung, hay nói, hay cười, bây giờ thì trầm lắng khác hẳn, có lúc còn có biểu hiện tiêu cực khiến tôi lo lắng.

Đến giờ phút này, tôi cảm thấy bế tắc trong việc cố dung hòa giữa một bên là vợ, một bên là mẹ. Thật không đáng mặt đàn ông nhưng tôi thực sự cầu mong có ai đó cho tôi một giải pháp nào khả dĩ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.