1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Mẹ kế tương lai đến chơi nhà, tôi chết lặng khi thấy con gái của dì ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Bữa cơm hôm ấy, dù mọi người rất vui vẻ, tôi vẫn nuốt không thể trôi. Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi. Có lẽ, em cũng như tôi, chưa kịp đón nhận sự thật này.

Một buổi tối cuối tuần, bên bàn trà ở góc sân, tôi và bố cùng ngồi đánh cờ. Bất giác, bố nhìn tôi và hỏi: “Nếu bố tái hôn, con có ủng hộ không?”. Tôi nhìn bố có chút bất ngờ. Câu hỏi này quả thật tôi chưa từng nghĩ đến.

Mẹ tôi mất 16 năm trước trong một tai nạn giao thông. Khi đó, tôi mới 13 tuổi, em gái tôi mới lên 10 tuổi. Gia đình vẹn tròn, hạnh phúc bỗng thiếu đi một mảnh ghép lớn tạo nên sự thiếu vắng khôn cùng.

3 bố con tôi đã khó khăn đi qua từng ngày mà không có mẹ. Không có những ân cần, dịu dàng, những quan tâm chăm sóc, những bữa cơm thơm lừng nhiều vị. Bố tôi trở nên trầm lặng hẳn, lao vào kiếm tiền. Anh em tôi lớn lên trong sự khép mình, mất đi sự hồn nhiên con trẻ.

Thật may, thời gian kỳ diệu đã dần làm nguôi ngoai nỗi đau. Bố tôi hay nói cười hơn, anh em chúng tôi lớn khôn, học hành tấn tới. Năm ngoái, em gái tôi lên xe hoa theo chồng. Nhà giờ còn hai người đàn ông ở với nhau, bố lúc nào cũng giục tôi mau mau lấy vợ.

Mẹ kế tương lai đến chơi nhà, tôi chết lặng khi thấy con gái của dì ấy - 1
Cả tôi và em ngồi bên nhau, miệng mỉm cười nhưng trái tim bật khóc (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi chưa từng nghĩ, bố sẽ tái hôn. Hồi bố còn trẻ thì tôi còn nhỏ, không nghĩ đến những chuyện như thế. Bây giờ, bố ngoài 60 tuổi rồi, tôi không nghĩ bố còn muốn vướng bận chuyện tình cảm. Nhưng nhìn thái độ của bố, có vẻ như đó là một câu hỏi thăm dò.

Tôi đi một nước cờ, mắt nhìn thẳng mắt bố, dứt khoát: “Nếu đó là người bố thương và người ta cũng thương bố, con ủng hộ”. Bàn tay chai sạn của bố đặt lên bàn tay tôi, giọng run run: “Bố cảm ơn con trai”. Bố đang xúc động vì hạnh phúc.

Bố kể, bố gặp dì ấy ở công viên gần nhà khi đi tập dưỡng sinh. Dì thua bố 6 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình. Dì ấy có một con gái đã tốt nghiệp đại học.

Bố bảo, hai người rất tâm đầu ý hợp nhưng nghĩ chỉ là bầu bạn, không dám nghĩ xa hơn. Mấy hôm trước, dì ấy nói, nghĩ đến ngày con gái lấy chồng phải sống một mình sẽ rất cô đơn, bố mới nghĩ đến chuyện hai người về chung một nhà bầu bạn sớm tối.

Khi tôi nói chuyện này với em gái, em ấy vui mừng ủng hộ. Anh em tôi là người rõ hơn ai hết, bố xứng đáng được hưởng hạnh phúc lúc tuổi già. Cả đời bố đã thay mẹ nuôi dạy chúng tôi, vất vả không nói hết bằng lời. Cái cây hạnh phúc muộn màng này, anh em tôi nhất định sẽ góp tay vun trồng cho nó nở hoa.

Anh em tôi đã họp bàn, thiết kế một buổi gặp mặt ấm cúng tại nhà mình để mời mẹ kế tương lai đến, trước là để làm quen, sau là để thể hiện thành ý của mình trước chuyện tình cảm của người lớn.

Căn nhà nhỏ sau nhiều năm mới lại đón chờ một người phụ nữ, trên bàn có hoa tươi, trong bếp có những món ăn mà 3 bố con kỳ công chuẩn bị.

Khi mọi việc đã hoàn tất, tiếng chuông cổng vang lên. Tôi đích thân ra mở cổng. Người phụ nữ trung tuổi, tôi đoán chắc là bạn gái của bố. Còn cô gái trẻ đi cùng, không thể tin được, chính là bạn gái của tôi.

Trong phút giây đó, cả tôi và cô ấy đều sững sờ, không thể tin chuyện đang xảy ra là thật. Chúng tôi mới yêu nhau không lâu, sau gần nửa năm tôi dành thời gian tâm sức quan tâm, theo đuổi.

Hai đứa đang giai đoạn đầu của tìm hiểu, tình cảm vừa hé nở như nụ hoa. Em nói đợi đến lúc xác định chín chắn mới dẫn tôi về chào mẹ để mẹ yên tâm. Tôi cũng mong sớm tới ngày có thể thông báo với bố rằng, bố sắp có con dâu ngoan.

Tôi và em ở cùng khu phố, từng tính chuyện vui rằng, sau này nếu đón dâu sẽ đi bộ hay đi xe hoa? Không ngờ, chuyện vui chưa dám nói bỗng đành gói ghém lại trong sự bất ngờ lẫn sửng sốt của tôi và em.

Bữa cơm hôm ấy, dù mọi người nói cười, tôi nuốt không thể trôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm mong muốn ích kỷ: Giá như bố mình không tái hôn nữa. Hoặc ít ra, người bố thương không phải người phụ nữ này.

Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi. Có lẽ, em cũng giống tôi, chưa kịp đón nhận sự thật này. Chuyện hôm nay đáng ra rất vui, bỗng chốc biến thành không vui mấy nữa.

Tối đó, tôi và em ngồi cạnh nhau. Hai bàn tay đan chặt, không ai nói lời nào. Rồi em chậm rãi cất tiếng: “Mẹ em từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ không còn niềm tin vào đàn ông. Mẹ giống như con chim trúng đạn một lần, đậu cành nào cũng sợ cành cây gãy.

Hôm mẹ kể mẹ có người thương, em đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em mới thấy mẹ dịu dàng kể về một người đàn ông”.

Em nói, chúng tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Còn bố mẹ đã ở tuổi xế chiều, không dễ gì gặp được người tâm đầu ý hợp.

Bố và mẹ đã hy sinh tuổi trẻ, không màng hạnh phúc cá nhân để lo cho chúng tôi nên người. Đã đến lúc, chúng tôi hy sinh chút tình cảm của mình để họ hạnh phúc.

Tôi siết chặt bàn tay em, cảm xúc rối loạn. Một người con gái tốt thế này, một người con hiếu thảo, hiểu chuyện thế này, sẽ thật tiếc nếu tôi không có được. Thật ra, chúng tôi cũng có duyên làm một người một nhà, chỉ là không ngờ bằng cách này.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu tôi và em là người công khai tình cảm với gia đình trước, chắc chắn bố mẹ hai bên sẽ chôn chặt tình cảm của mình vì con trẻ. Vậy thì đổi lại, sao chúng tôi không thể làm điều đó?

“Cho anh ôm em lần nữa với tư cách là người yêu. Sau này, chúng ta là anh em một nhà rồi”, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Cô ấy vỗ vỗ vào lưng tôi, cố bật ra tiếng cười. Nhưng tôi biết, em cũng như tôi, đang nghe trái tim mình bật khóc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.