Mẹ đổ thức ăn tôi nấu vào thùng rác, phản ứng của chồng còn đáng sợ hơn
(Dân trí) - Sự độc đoán của mẹ chồng và sự im lặng của chồng đang từng ngày hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 4 tầng giữa phố. Mọi người thường nói tôi sướng vì được ở nhà chồng có điều kiện, không phải lo tiền thuê nhà hay thuê người trông con. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng, ở chung không phải lúc nào cũng là phúc.
Con trai tôi đang trong giai đoạn tập ăn. Tôi tìm hiểu rất kỹ cách chế biến sao cho đủ dinh dưỡng, lại dễ ăn, dễ tiêu.
Hôm đó, tôi làm cơm cuộn nhỏ xinh cho con. Tôi cuộn cơm rong biển với trứng, cà rốt, rau chân vịt, không hạt nêm, không dầu mỡ. Tôi bày ra đĩa, vừa cắt, vừa thầm mừng vì con tôi bắt đầu biết nhón tay tự cầm ăn.
Thế nhưng, vừa quay đi lấy khăn lau, tôi đã nghe tiếng quát của mẹ chồng: “Cô bày đặt cái gì thế này? Trẻ con phải cho ăn cháo, ai lại cho ăn cái đồ tầm bậy này”.

Mẹ chồng nhiều lần đổ thức ăn tôi nấu vào thùng rác (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi chưa kịp giải thích, bà đã gom hết đĩa cơm cuộn đổ thẳng vào thùng rác, miệng lẩm bẩm: “Lắm trò, cứ xem trên mạng rồi bày đặt”.
Tôi đứng lặng, tim đập mạnh vì quá tức giận. Con tôi nhìn theo, mắt tròn xoe rồi khóc nấc vì đói. Tôi ngồi xuống ôm con, nước mắt cứ trào ra.
Buổi trưa, khi con ngủ, tôi nhắn tin cho chồng: “Anh à, mẹ lại đổ hết đồ em làm cho con. Em thực sự mệt mỏi”. Tin nhắn chờ một hồi, chồng tôi trả lời: “Tôi khổ quá, đi làm kiếm tiền cũng không yên. Có muốn tôi kiếm tiền nữa không?”.
Tôi đọc đi đọc lại, tim như có ai bóp nghẹt. Hóa ra trong mắt anh, tôi chỉ là một rắc rối được thêm vào giữa những căng thẳng thường nhật. Anh không hỏi con ăn gì, cũng không hỏi tôi có sao không? Câu trả lời ngắn gọn ấy như một dấu chấm hết cho hy vọng được sẻ chia.
Đây không phải là lần đầu. Từ ngày sinh con, mẹ chồng luôn cho rằng, tôi nuôi con kiểu hiện đại hư người. Khi tôi mua máy hút sữa, bà bảo toàn mấy trò tốn tiền. Khi tôi nấu súp bí đỏ, bà lắc đầu “toàn đồ Tây, ăn không lớn được đâu”.
Mỗi lần như vậy, tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng mẹ chồng thương cháu, chỉ là khác quan điểm. Nhưng càng ngày, bà càng xem sự nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên. Còn chồng tôi, anh chọn cách im lặng.
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý với anh: “Anh nói với mẹ giúp em đi để bà hiểu việc chăm con là của em”. Anh chỉ thở dài: “Mẹ anh là người nóng tính, em chịu khó nhịn một chút. Đừng để anh phải đứng giữa khó xử”.
Nhưng đứng giữa đâu có nghĩa là đứng im? Mỗi lần tôi chịu tổn thương, anh lại chọn rút lui, như thể chuyện trong bếp là… việc đàn bà.
Tôi bắt đầu nhận ra, có những người đàn ông mang danh trụ cột nhưng chỉ biết đứng ngoài, coi sự yên ổn của bản thân là mục tiêu duy nhất. Cho dù sự yên ổn ấy được đánh đổi bằng sự tổn thương của người bên cạnh.
Tối hôm ấy, tôi vẫn xuống bếp dọn cơm như thường lệ. Bà nội vừa bế cháu, vừa kể với hàng xóm: “Con dâu tôi dạo này lắm trò, cho cháu ăn đồ vớ vẩn suýt nghẹn”. Tôi sợ chỉ cần một lời phản kháng, cả nhà lại quay sang nói tôi hỗn nên chọn cách ngậm ngùi yên lặng.
Sau bữa cơm, tôi vào phòng, mở tủ lấy những tấm hình cưới ra ngắm. Khi ấy, tôi tin mình sẽ được che chở, được cùng chồng xây dựng một gia đình ngập tràn tiếng cười. Nhưng giờ đây, mỗi khi có chuyện, tôi thấy mình cô đơn và tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, mẹ chồng lại dậy sớm nấu cháo cho cháu. Bà dặn tôi: “Lần sau tôi không ở nhà, cô đừng làm mấy món linh tinh ấy nữa. Ăn vào có chuyện, ai chịu trách nhiệm?”.
Tôi chỉ im lặng rồi bế con ra sân. Tôi nhìn đứa bé đang tập đi, nghĩ đến một ngày con lớn lên, có thể sẽ phải chứng kiến cảnh mẹ mình luôn cúi đầu, nhẫn nhịn.
Tôi nằm cạnh con, tự hỏi mình còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này bao lâu nữa? Tôi không muốn sống trong cảnh bị xem thường nhưng tôi cũng sợ con tôi thiếu cha. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh mẹ chồng đổ đĩa cơm cuộn vào thùng rác.
Trong hôn nhân, đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là khi một người gồng mình chịu đựng, còn người kia coi điều đó là bình thường.
Cuộn cơm bị đổ đi hôm ấy, với tôi, không chỉ là một bữa ăn bị bỏ phí, mà là sự tàn nhẫn của mẹ chồng. Tôi không biết cuộc sống với mẹ chồng bảo thủ và chồng nhu nhược có thể tiếp tục bao lâu nữa?
Thực sự hành động của mẹ là chuyện nhỏ, không đáng để chồng tôi bận tâm hay sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










