Mẹ đi viện, tôi nhờ chồng ứng tiền và nhận được câu nói rất sốc

Chi Phạm

(Dân trí) - Mẹ tôi bất ngờ bị bệnh, phải đi viện nhưng tôi lại không có đủ tiền viện phí. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng, nhưng gọi cho anh thì nhận được câu nói cay đắng.

Tôi sinh ra ở quê, may mắn học đại học rồi kiếm được công việc trên thành phố. Đó không phải công việc quá tốt nhưng cũng là công việc khiến tôi hài lòng cả về thu nhập và môi trường. Điều tôi nghĩ may mắn hơn cả là gặp được người chồng hiện tại. Anh là trai thành phố, gia đình khá giả lại yêu thương tôi.

Ngày cưới nhau, biết gia cảnh của tôi, anh không bận lòng. Anh bảo bản thân yêu tôi chứ không phải yêu gia cảnh của tôi. Nên dù bố mẹ tôi chỉ làm nông, nghèo khó, anh vẫn trân trọng.

Tôi cưới anh như ước nguyện. Chỉ là bố mẹ anh không thực sự thích người con dâu là tôi. Mẹ anh cho rằng, tôi lấy được anh là phước phần, là "chuột sa chĩnh gạo". Từ ngày cưới, mẹ chồng luôn dặn chồng tôi phải nắm kinh tế, không nên để vợ giữ hết.

Vốn tôi cũng không muốn giữ tiền, càng thích kiểu tiền ai người ấy tiêu nên không bận lòng chuyện đó. Có việc to lớn gì thì vợ chồng bàn bạc, cùng nhau góp sức. Hai năm ở bên nhau, tôi sinh con, công việc của tôi không như ý nhưng sự nghiệp của chồng lại tốt hơn.

Mẹ đi viện, tôi nhờ chồng ứng tiền và nhận được câu nói rất sốc - 1

Tôi tức giận vì chồng coi thường mẹ vợ (Ảnh minh họa: TD).

Từ ngày sinh con, tôi vất vả đủ đường. Tôi nói anh đưa bà ngoại lên trông cháu giúp để tôi còn đi làm, cũng tiết kiệm chi phí thuê giúp việc. Vả lại để mẹ trông, tôi mới yên tâm. Tôi định bụng khi nào con lớn, đi học được sẽ để bà về quê với ông.

Nhưng thời gian mẹ lên nhà tôi ở, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Mẹ không quen cuộc sống thành phố nên hay cảm thấy bí bách, thích sang nhà hàng xóm trò chuyện. Anh tỏ ra không thích. Vì tính anh chỉ thích chơi một mình, không thích quan hệ xóm giềng, nhất là ở chung cư.

Mẹ hay làm hỏng cái này cái kia, không giữ gìn đồ trong nhà khiến anh khó chịu ra mặt. Tôi đã nói khéo để mẹ hiểu con rể hơn. Lẽ ra, tôi nên để mẹ ở quê thì không xảy ra tình trạng con rể và mẹ vợ không hài lòng về nhau. Nhưng không phủ nhận, nhờ có mẹ trông cháu, vợ chồng tôi mới yên tâm đi làm. Anh lại không biết điều đó, lúc nào cũng cho rằng có bà ở, anh thấy phiền hơn giúp việc.

Tôi nói với anh khi nào con đi học, tôi sẽ đưa bà về nên anh dịu dần. Mấy ngày trước, mẹ đột nhiên kêu mệt, chóng mặt, không ngồi được nên gọi tôi về. Thấy mẹ mệt yếu nên tôi vội đưa bà vào viện, gửi con bên nhà hàng xóm.

Lúc vào đến nơi, tôi mới phát hiện tài khoản không còn tiền. Tôi vội cầu cứu chồng và trình bày sự việc. Nhưng anh lại nói một câu khiến tôi choáng váng: "Bà mệt quanh năm, lúc nào chả thấy bà than, bệnh người già hơi tí là kêu chứ có gì nghiêm trọng mà phải đi viện.

Em cứ cho bà về nghỉ ngơi, pha cho bà cốc nước gừng là xong. Lên chăm cháu mà suốt ngày kêu ốm đau. Em hỏi bà xem, bà lên chăm cháu để các con được nhờ hay là các con phải chăm bà?".

Câu nói của chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng. Tại sao anh phụ tấm lòng của mẹ tôi như vậy. Tôi đành phải vay tiền của người bạn thân. Hôm đó, bác sĩ nói mẹ tôi bị huyết áp cao, nguy hiểm, nếu không đưa vào kịp thì có nguy cơ đột quỵ. Tôi phải mua thuốc huyết áp cho mẹ uống hàng ngày.

Từ hôm đó, tôi có cái nhìn khác hẳn về chồng. Mẹ một đời vất vả nuôi tôi, thương tôi, giờ lại phải lo cho cháu. Mẹ không vì thương tôi thì mẹ ở nhà thảnh thơi, tội gì phải lên thành phố để chịu sỉ nhục?

Ngay ngày hôm sau, tôi đưa mẹ về quê, cho con gái đi học sớm nhưng tôi không nói với chồng một lời. Đến lúc biết chuyện, anh khá sốc, còn hoạnh họe tôi nhưng tôi mặc kệ.

Tôi cho anh biết, ở nhà này, không chỉ anh có quyền mà tôi cũng là chủ nhà. Nếu anh thích coi thường mẹ tôi thì từ giờ phút này, tôi cũng không tôn trọng anh và gia đình anh nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.