Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi đã nói một câu không thể bất ngờ hơn
(Dân trí) - Trước đó tôi im lặng vì trong câu chuyện, không ai trực tiếp nhắc đến mình, xen ngang vào là bất lịch sự. Nhưng rõ ràng trong từng câu, từng chữ, tôi đều thấy mình là nhân vật chính.
Tôi 24 tuổi, vừa đỗ phỏng vấn vào một công ty tài chính có tiếng. Cộng thêm lời hứa với anh người yêu rằng, đợi tôi có công việc chính thức sẽ theo anh về ra mắt nhà anh nên trong lòng rất phấn khởi.
Khi anh nhắc lại lời hứa, tôi đồng ý đến nhà dự sinh nhật bố anh. Hôm đó, gia đình anh mời họ hàng bên nội khá đông nên tôi chọn bộ quần áo lịch sự, nhẹ nhàng, mang theo một giỏ hoa quả ngoại nhập và một lẵng hoa hướng dương.
Bố anh niềm nở nhận quà, mẹ anh khéo léo kéo tôi vào bếp phụ cùng mọi người. Tôi không giỏi bếp núc nhưng cơ bản thì cũng được mẹ đào tạo từ nhỏ. Bản thân tôi 4 năm học đại học xa nhà, sống tự lập nên với chuyện nấu ăn, tôi không quá lúng túng.

Tôi không hài lòng về gia đình nhà bạn trai (Ảnh minh hoạ: KD).
Tôi chủ động ngâm nấm hương, đợi nấm mềm thái nhỏ cho vào cuốn nem, phần nước nấm tôi bỏ cặn, đổ phần nước trong vào nồi nấu miến. Ai dè, cô anh nhìn thấy lập tức hét to:
- Ôi sao lại đổ nước nấm vào nồi nấu miến? Ngâm xong thì bỏ đi chứ cháu. Thế này vứt nguyên nồi nước dùng đi rồi.
- Dạ ở nhà cháu vẫn làm vậy. Nước ngâm nấm hương rất thơm, nấm cháu cũng rửa sạch rồi ạ.
- Không, không, đừng giữ thói quen ở quê của cháu vào đây. Đấy là kiểu tiết kiệm của các bà ở quê.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không phản ứng lại. Đúng là mỗi nhà sẽ có những thói quen nấu nướng khác nhau, thôi thì "nhập gia tùy tục". Từ lúc đó, tôi hạn chế chủ động làm theo thói quen, chỉ đứng ngoài phụ nhặt rau, dọn bát. Thế nhưng, tôi vẫn bị người nhà anh nhắc đến theo kiểu coi thường:
- Em nhặt phần ngọn rau thôi, đừng quen kiểu tiết kiệm, ăn không được đâu.
- Con biết dùng nổi chiên không? Sinh viên nghèo sợ không quen sử dụng mấy thứ này.
- Cháu đúng là giản dị. Trang nhà bác không bao giờ chịu mặc những bộ đồ thế này đâu...
Mọi người đua nhau kể chuyện thiên hạ nhưng lại khiến lòng tôi không thôi ngứa ngáy. Họ bình phẩm: "Cho con đi học đại học thì xác định con mình quen người tứ xứ. Đầy đứa ở quê đổi đời vì yêu được trai thành phố".
Nói thật, 1-2 câu thì tôi bỏ qua nhưng thái độ của mọi người càng lúc càng khiến tôi không thoải mái. Mới trải qua vài ba giờ đồng hồ, tôi đã chán ghét như bị đi đày, lúc nào cũng cảm thấy bị công kích, săm soi, ngộp thở.
Lúc đó, tôi im lặng vì trong câu chuyện, không ai trực tiếp nhắc đến mình, xen ngang vào là bất lịch sự. Nhưng rõ ràng từng câu, từng chữ, tôi đều thấy mình là nhân vật chính.
Vào bữa ăn , mẹ anh bảo: "Con lấy được Hoàn nhà bác là may mắn đấy, chẳng biết chơi bời, chỉ chăm chú làm ăn.
Bố anh cũng gật gù vuốt theo: "Thời này lấy được chồng tử tế coi như nhà có phúc, trúng số độc đắc. Bây giờ ra đường toàn thằng ngổ ngáo, nghiện ngập".
Tôi thật thà đáp lời: "Bố cháu cũng nói y như bác. Anh Hoàn may mắn mới gặp được cháu, vừa có phúc, vừa trúng giải đặc biệt. Cháu cũng không chơi bời, nghiện ngập gì, chỉ lo học hành, không yêu đương ai.
Tại anh Hoàn theo đuổi cháu lâu rồi nên anh ấy mời cháu đến dự sinh nhật bác trai, cháu mới đến. Chứ cháu cũng hứa với bố mẹ khi nào có sự nghiệp đàng hoàng mới nghĩ chuyện cưới xin, bây giờ chưa phải lúc".
Cả nhà anh sững sờ nhìn tôi. Chắc không ai nghĩ con bé mới vừa rồi còn hiền lành, câm nín giờ lại dám nói câu nào, đáp trả câu đấy. Nghĩ lại không hiểu sao lúc đó, tôi bạo mồm dám nói một lèo như thế trước mặt bao nhiêu người lớn.
Nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn" phải không? Tôi đã nín nhịn vì tôi tôn trọng, nể nang nhưng không ai tôn trọng tôi cả. Tôi xác định luôn cho nhanh, không yêu người này thì yêu người khác.
Tôi chỉ nhận lời lấy chồng khi cảm thấy bản thân được yêu thương và tôn trọng. Tôi sợ bước chân vào những gia đình yêu con theo kiểu cố chấp cực đoan, nghĩ con mình là nhất. Thôi thì rút chân nhanh còn kịp.
Sau ngày hôm đó về, tôi hạn chế gặp Hoàn và cũng nghĩ là bố mẹ anh sẽ không chấp nhận một đứa con gái ngang ngược như tôi. Tuy nhiên, Hoàn bảo bố mẹ anh không nói gì, cũng không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau. Chẳng qua tại tôi trẻ con, háo thắng nên mới giữ ấm ức trong lòng, chứ bố mẹ anh thì không.
Tôi biết ở đây, các anh chị đều có kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc sống. Vậy cho tôi hỏi, cư xử của tôi có quá trẻ con không? Và gia đình người yêu tôi như vậy là có tôn trọng tôi hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











