Tôi sắp sinh con, chồng vẫn mải mê "thân mật" bên nhân tình và cái kết
(Dân trí) - Đáng lẽ, khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu tiên phải là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng đó lại là thời điểm đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tôi và chồng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ sinh con trong nước mắt. Tôi chuyển dạ vào giữa đêm, đau quặn từng cơn, mồ hôi ướt đẫm tóc.
Tôi gọi cho anh - người chồng đầu gối tay ấp suốt 5 năm - chỉ mong anh ở bên cạnh, nắm tay, an ủi tôi đôi chút. Điện thoại đổ chuông mãi rồi tắt. Tôi gọi lần hai, lần 3 cũng chỉ nghe tiếng tút dài lạnh lùng.
“Chắc anh đang trên đường”, tôi tự trấn an. Nhưng rồi y tá bảo: “Chị ký giấy mổ đi, người nhà chưa tới à?”. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, run run nhắn tin “Em sắp sinh rồi, anh ở đâu?” nhưng không thấy anh hồi âm.
Tôi vội gọi cho mẹ chồng, nhà cách bệnh viện 7km, để mẹ đến hỗ trợ. Cơn đau quằn quại khiến tôi không kịp nghĩ gì, chỉ kịp nhắm mắt lại, an ủi bản thân, mong hai mẹ con bình an.

Phải đến sáng, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng mổ, người đầu tiên tôi thấy không phải là chồng, mà là mẹ chồng. Bà vừa lau nước mắt, vừa nói khẽ: “Nó không xứng với con”. Anh là con trai của bà nhưng là phụ nữ, bà không thể chấp nhận chuyện người chồng bỏ vợ sinh một mình.
Tôi sững người. Trong lúc tôi giành giật giữa ranh giới sống chết, anh - người tôi vẫn tin tưởng hết lòng - lại đang ở bên người đàn bà khác.
Tôi biết anh có nhân tình nhưng anh từng van xin tôi tha thứ, mong tôi cho anh cơ hội. Tôi đã tưởng những ngày mình gần sinh, anh sẽ ở bên nhưng không, anh lại chứng nào tật ấy.
Tôi cũng biết, hôm qua là sinh nhật của cô ta. Có lẽ, họ đang mặn nồng bên nhau nên anh mới không nghe điện thoại của tôi.
Sự thật đúng là như vậy vì ngay buổi sáng tôi sinh xong, mẹ chồng cho tôi xem bức ảnh cô nhân tình của anh đăng lên tự chúc mừng sinh nhật mình. Cô ta cố ý hé lộ bàn tay đeo chiếc đồng hồ (đó là tay của chồng tôi) như một cách khiêu khích tôi.
Mẹ chồng kể, bà gọi cho anh suốt đêm không được. Bà biết, mình đã sinh lầm đứa con này.
Tôi nhìn đứa con đỏ hỏn nằm trong lồng kính, tim thắt lại. Con nắm chặt ngón tay bé xíu, ngủ ngoan lành. Tôi từng mơ gia đình mình sẽ đủ đầy, rằng khi con ra đời, anh sẽ ôm cả hai mẹ con, hôn lên trán tôi mà nói “cảm ơn em”. Nhưng đời tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng.
Gần hết ngày hôm sau, tôi thấy điện thoại rung, là anh gọi. Tôi bắt máy, giọng yếu ớt: “Anh biết con ra đời rồi chưa?”. “Ừ… anh biết. Anh bận chút việc, xin lỗi em và con nhé, anh sẽ về ngay đây”.
Tôi hỏi: “Anh bận… với ai?”. Anh im lặng, chỉ vài giây nhưng đủ để tôi hiểu. Tôi không cần nghe thêm lời nào nữa.
Tôi không gào khóc, không chửi bới, chỉ cười, cười cho chính mình - người từng tin vào thứ tình yêu đẹp đẽ, mù quáng mà anh bày ra suốt bao năm. Tôi từng bỏ công việc ổn định, về làm nội trợ vì anh bảo “để anh lo”.
Tôi từng tha thứ khi anh nhắn tin với cô gái lạ, vì nghĩ đàn ông ai cũng có lúc yếu lòng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình hy sinh đủ, anh sẽ quay về. Nhưng hóa ra, tôi càng hy sinh, anh càng lấn tới.
Cơn đau sau sinh vẫn chưa qua nhưng nỗi đau trong lòng còn nhức nhối hơn gấp trăm lần. Tôi nhìn ra cửa sổ bệnh viện, thấy trời mờ sương sáng dần và chợt nghĩ, có lẽ đây là dấu hiệu của một khởi đầu khác - không có anh.
Chỉ cần có con, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi sẽ nuôi con bằng chính đôi tay này, cho con tình thương gấp đôi phần thiếu vắng. Tôi không cần một người đàn ông chỉ biết chạy theo bản năng, để mặc vợ một mình trong phòng sinh.
Tôi từng sợ ly hôn, sợ miệng đời, sợ cảnh con không cha. Nhưng giờ, tôi nhận ra, thà một mình thanh thản còn hơn sống cùng người luôn khiến mình tổn thương.
Đứa bé khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay tôi. Ánh nhìn ngây thơ ấy khiến nước mắt tôi trào ra. Con là máu thịt, là minh chứng cho quãng đời tôi từng tin yêu, từng dại khờ. Và con cũng là lý do duy nhất để tôi mạnh mẽ bước tiếp.
Tôi không biết anh có hối hận không, có lẽ chẳng bao giờ. Nhưng tôi chắc chắn một điều: Người phụ nữ từng nằm trên giường bệnh, ôm con và khóc vì anh đã không còn tồn tại nữa.
Chỉ còn lại tôi của hôm nay, đó là một người mẹ không còn yếu đuối, không còn đợi chờ và không cần một người chồng phản bội bên cạnh nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










