Làm "les" - thử thành thật

Bố mẹ sinh ra tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường. Lớn lên tôi không xinh đẹp như ai nhưng cũng được coi là có duyên và nhiều đám để ý. Tôi cũng khát khao được yêu thương và che chở bởi một người đàn ông mạnh mẽ, hấp dẫn… cho tới khi vào đại học.

Vì điều kiện gia đình khó khăn, bố tôi lại là thương binh nên tôi được một suất ở trong ký túc xá của trường. Ngày nhập học, bố tôi động viên, ở ký túc phải sống chung với nhiều người nhưng được cái rẻ, an toàn và lúc ốm đau còn có chị có em. Bố không biết rằng môi trường trong ký túc xá vô cùng phức tạp.

 

Trải qua một tháng đầu trong ký túc tôi đã hiểu nó hỗn độn đến nhường nào. Nói là đông người nhưng chẳng ai quan tâm tới ai, mỗi đứa đều thu mình vào chiếc giường tầng hay ô để đồ cá nhân. Người này nhìn người kia như người xa lạ và sẵn sàng quát mắng nhau té tát nếu người kia dùng đồ chung không vừa ý. Tệ hơn là những bạn có bạn trai vẫn đưa về giường, giăng một tấm ghi đô rồi họ làm gì có trời mà biết được. Những đứa chưa có người yêu như tôi cảm thấy khổ sở vì họ làm gì đó trên đầu mình và phát ra những âm thanh quái đản của dục tính. Nhưng điều đó chưa phải là điều tồi tệ nhất…

 

Trong năm đầu đại học, tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp yêu nhau rồi bỏ nhau với những kịch bản thường na ná giống nhau mà người chịu khổ sở, tủi nhục sau mỗi cuộc tình tan vỡ là người con gái. Họ cứ yêu đấy, bỏ đấy, chán thì thôi, đi tìm cô khác mà chẳng thấy lăn tăn tẹo nào. Chứng kiến cảnh ấy tôi thấy sợ và tự hỏi tại sao mình lại phải yêu? Tại sao lại tự biến mình thành nạn nhân của những tên yêu râu xanh ấy. Vậy là dù chưa một lần yêu tôi cũng đủ thấy sợ và quyết chí “thà ở vậy còn hơn”.

 

Suốt một năm ấy đối với tôi là những ngày nặng nề, mệt mỏi. Tôi không biết phải tâm sự với ai về mọi việc diễn ra xung quanh mình. May mắn cho tôi là có một chị học cùng lớp ngoại ngữ buổi tối chia sẻ với tôi mọi chuyện. Khi tôi đem quan điểm về yêu đương của mình nói cho chị thì chị bảo: “Sao cứ là yêu đàn ông, hai chị em mình yêu nhau cũng được chứ sao?”. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chị rồi cười thì chị bảo: “Em cứ nghĩ đơn giản thôi, là một người con trai và con gái làm điều gì thì mình cũng làm điều ấy: hẹn hò, đi chơi, đi xem phim, đi ăn… như chị em mình bây giờ vậy”.

 

Thật ra, tôi và chị thường đi ăn sau giờ học, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi xem phim, mua đồ ở chợ sinh viên… nếu gọi đó là yêu thì không phải nhưng tôi cũng không biết yêu là như thế nào. Tôi chỉ thấy các đôi tay trong tay với nhau mọi lúc mọi nơi vậy thôi.

 

Không biết, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi gật đầu, đưa tay ra bắt tay chị rồi bảo: “đồng ý, từ giờ hai chị em mình sẽ “yêu” nhau”. Nghĩ là điều mình vừa nói thật khùng nên tôi phá lên cười mà không để ý chị đã nắm tay tôi thật lâu.

 

Những ngày sau đó chúng tôi dính với nhau như sam, trừ khi tôi hoặc chị phải đi học không thì hai chị em lại quấn quýt bên nhau. Chúng tôi hôn vào má nhau mỗi khi gặp mặt, ôm eo nhõng nhẹo mỗi khi gần nhau. Chị chỉ ở trọ một mình nên chúng tôi có điều kiện gặp gỡ, tâm sự mà không làm phiền ai. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.

 

Mỗi ngày tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu sắc. Chỉ cần một buổi không gặp chị là tôi không sao chịu được, ngược lại chị cũng phát điên lên vì nhớ tôi. Có đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt thèm muốn của chị nhìn tôi khi tôi thay đồ trước mặt chị và tôi cũng muốn được nhìn thấy chị như vậy. Vậy là chúng tôi chăm thay đồ hơn rồi cùng nhìn nhau thẹn thùng. Sau do không chịu đựng được nữa nên chúng tôi đã động chạm vào nhau và thấy sung sướng vì làm như vậy.

 

Khi tôi đã thực sự “yêu” chị tôi mới nhận ra rằng chị là một les chính hiệu. Chuyện “yêu” giữa hai chị em không phải là trò đùa nhất thời. Trước tôi chị đã “yêu” mấy em rồi nhưng được một thời gian thấy không hợp lại thôi. Tôi biết được chuyện ấy do một lần “người tình” cũ của chị tìm tới đánh ghen. Cô ta theo dõi mọi cử chỉ và hành động của chúng tôi nên không thể chịu đựng nổi cách chị đối xử với tôi nhẹ nhàng đến thế và càng điên tiết hơn khi chị chưa thô bạo với tôi lần nào như đã đối xử với cô ta.

 

Khi biết chuyện tôi đã nổi khùng, vỡ lẽ mọi chuyện rồi kiên quyết bỏ đi, mặc kệ chị van lơn. Tôi không muốn bị trượt dài trong sai lầm đó nữa dù tôi thực sự yêu chị. Tôi không muốn là một les rồi bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Đã một tuần nay tôi không liên lạc với chị dù chị đã tìm mọi cách để gặp tôi, để nói với tôi rằng chị nhớ tôi tới điên dại. Vì muốn thôi bị chị theo đuổi tôi đã nhận lời yêu của một cậu bạn cùng lớp. Kỳ lạ thay, ở bên cậu ta tôi chỉ thấy nhạt nhẽo, không có xúc cảm gì đặc biệt. Tôi ôm cậu ấy mà không hề thấy rung động. Ở bên cậu ấy, tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ chị, ôm chị rồi cùng chị làm “chuyện ấy”. Tôi chỉ sợ khi người yêu tôi buông tay ra là tôi chạy đến với chị ngay. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không biết mình phải làm thế nào nữa.

 

Theo BV(ghi)

PhunuNet

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm