Làm con dâu bẽ mặt tại đám cưới, mẹ chồng bất ngờ nhận “quả đắng” từ bố tôi
(Dân trí) - Chắc đến tận cuối đời, tôi vẫn không quên hôn lễ của chính mình vì màn đối đầu “nảy lửa” giữa bố tôi và thông gia.
Sau khi trải qua 3-4 mảnh tình vắt vai, tôi phải công nhận, chồng tôi là người kiên trì nhất. Tôi tự thấy mình khó tính, khó chiều, hay hờn dỗi, lại còn thích “chủ nghĩa độc thân”. Thế mà chồng tôi lại thuyết phục được tôi làm vợ anh ấy.
Tôi từng hỏi vì sao chồng lại muốn cưới tôi như vậy? Anh trả lời: “Vì em là đích đến của đời anh”. Nghe câu ấy sến, khó hiểu, sâu xa, mà còn có thêm đôi chút cảm động nữa. Tôi tạm cho rằng, câu ấy nghĩa là chồng rất yêu tôi, không muốn bỏ lỡ tôi nên quyết tâm rước tôi về làm vợ.
Nói thì dễ, chứ làm thì thất bại. Chồng tôi cầu hôn tận 4 lần, tôi mới đồng ý. Lần nào anh ấy cũng dốc tâm sức, tiền bạc ra để làm hài lòng tôi. Tuy nhiên, cái tôi cần không phải là sự lãng mạn nhất thời. Tôi muốn cuộc hôn nhân của mình thực sự hạnh phúc, chứ không phải vội vàng đeo nhẫn rồi khóc ròng.
Tôi không nhận lời cầu hôn của chồng ngay vì nhiều lý do. Mãi đến tháng 2 năm nay, sau khi cảm thấy mình đã đủ chín chắn để bước vào hôn nhân, tôi mới đồng ý về chung một nhà với anh ấy.

Mẹ chồng cố ý khiến tôi bẽ mặt trong lễ cưới (Ảnh minh hoạ: Naver).
Bố chồng đã đi lấy vợ khác từ lâu, mẹ chồng sống ở nước ngoài với bạn trai mới. Nghe hoàn cảnh hơi phức tạp nhưng tôi nghĩ, không phải sống chung với ai là hạnh phúc lắm rồi. Có hai vợ chồng ở cùng nhau, tránh được mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thì chẳng còn gì ước mong hơn.
Khoảng một tháng trước ngày cưới, mẹ chồng bay về gặp gỡ gia đình tôi lần đầu tiên. Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng ấm cúng, chuyện trò khá vui vẻ và thành công.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về mẹ chồng là sự cởi mở. Chắc do sống ở nước ngoài lâu năm nên bà có phong thái khá nổi bật, ăn mặc sang trọng, dùng hàng hiệu từ đầu đến chân.
Sợ mẹ chồng buồn nên tôi thường xuyên rủ bà đi chơi. Bố mẹ tôi cũng mời thông gia tương lai sang nhà ăn cơm, rủ bà đi bảo tàng, may áo dài, chuẩn bị đồ đạc, sính lễ cho đám cưới.
Một hôm, tự dưng mẹ chồng tương lai đòi ăn bún thang. Bà bảo ngày xưa, bà toàn được cụ nấu cho, gia đình bà gốc Hà Nội nên thích ăn món đó lắm. Tôi định đưa mẹ chồng đi ăn ở một quán nào đó nhưng bà đòi tôi phải tự nấu mới chịu.
Dĩ nhiên, tôi không biết nấu món bún cầu kỳ, truyền thống này. Sống ở Hà Nội gần 30 năm, tôi còn chưa nếm thử vị bún thang bao giờ.
Tự ý thức được khả năng của mình nên tôi thú nhận luôn với mẹ chồng là mình không thể nấu món đó. Cơm canh bình thường tôi biết làm hết, còn “đề bài” của mẹ chồng thì hơi khó.
Nghe xong, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ. Bà chau mày hỏi gia đình tôi dạy dỗ con gái ra sao mà bún thang cũng không biết là món gì. Mẹ tôi bối rối nói ở nhà không hay ăn món ấy, mong bà thông cảm cho con dâu tương lai. Nhưng tôi nhìn mặt mẹ chồng có vẻ dỗi ghê lắm.
Ngày tôi mặc váy cô dâu, cả nhà đều rưng rưng muốn khóc. Bố nghẹn ngào trao tay tôi cho con rể, dặn dò vài câu xúc động.
Đến lượt mẹ chồng phát biểu, bà vẫn “ghim” vụ bún thang nên buông mấy câu chê khéo: "Tuy con dâu chưa giỏi, chưa khéo, vụng chẳng biết nấu ăn, tôi vẫn đón nhận con về nhà mình. Tôi hứa sau này sẽ thay mặt ông bà thông gia, dạy dỗ con dâu chu đáo, không để cháu làm mất mặt gia đình".
Tôi thấy bố tôi tỏ vẻ không ưng ý. Ông nhẹ nhàng mượn lại cái mic, đáp một câu khiến cả hội trường vỗ tay cười: "Cảm ơn bà thông gia. Nhưng tôi xin đính chính là con gái tôi kiếm thừa tiền để thuê đầu bếp riêng về nấu, khỏi cần loay hoay củi lửa làm gì cho nhọc. Nhỡ cháy bếp của con rể thì toi".
Lời đùa vui của bố tôi đã xua tan không khí sượng sùng do mẹ chồng đem tới trước đó. Tôi liếc thấy bà xấu hổ, mím môi không dám nói tiếp.
Từ hôm đám cưới đến giờ, mẹ chồng tôi vẫn hậm hực lắm. Dù không sống cùng vợ chồng tôi, bà vẫn đi than thở khắp nơi rằng “bao giờ ăn được bữa tử tế con dâu nấu thì mới bay sang kia được”.
Tôi có nên đi học nấu ăn để chiều lòng mẹ chồng hay cứ kệ thôi? Tôi sợ bà ghét mình thêm thì mệt...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương