1. Dòng sự kiện:
  2. Buổi hẹn hò đầu tiên
  3. Bạo lực trong hôn nhân
  4. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi

Kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến tôi hiểu vì sao chồng lại thương mẹ đến thế

Chi Phạm

(Dân trí) - Nhìn mẹ chồng cặm cụi trong bếp nấu nướng, vui vẻ khi con cháu về, mồ hôi nhễ nhại nhưng không một lời than vãn, tôi biết mẹ đã yêu thương con cháu biết chừng nào.

Chiếc xe khách đưa vợ chồng tôi về quê chồng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ngồi tựa đầu vào vai chồng, tôi miên man nghĩ về những ngày sắp tới ở nhà chồng.

Từ trước đến nay, tôi chưa có dịp ở lâu bên mẹ chồng nên trong lòng vừa háo hức, vừa thoáng chút hồi hộp. Chồng tôi mỗi lần nhắc đến mẹ đều ánh lên một ánh mắt trìu mến và đầy kính trọng. Tôi nghĩ, liệu chuyến về quê này có giúp tôi hiểu hơn về mẹ không?

Vừa bước xuống sân, tôi đã thấy mẹ chồng đứng đợi trước hiên nhà với nụ cười hiền hậu. Mẹ vội vàng đón lấy túi xách và cháu nội từ tay vợ chồng tôi. Bà khẽ nói: "Đường xa mệt rồi, để mẹ xách cho. Các con vào nhà nghỉ ngơi đi".

Căn nhà giản dị hiện ra ấm cúng đến lạ thường. Trên bàn đã bày sẵn ấm trà nóng và đĩa bánh mà mẹ chuẩn bị để đón chúng tôi. Sự chu đáo ấy khiến lòng tôi ấm áp, mọi mệt mỏi tan biến. Tôi chào mẹ chồng mà cảm giác như được về chính nhà mình.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm định xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng. Thế nhưng từ tờ mờ sáng, mẹ chồng đã dậy từ bao giờ. Tôi thấy bóng mẹ lom khom ngoài vườn hái rau, nhóm lửa chuẩn bị nấu cháo cho cháu.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến tôi hiểu vì sao chồng lại thương mẹ đến thế - 1

Tôi đã hiểu vì sao chồng lúc nào cũng nhắc đến mẹ trong niềm tự hào vô hạn (Ảnh minh họa: Freepik).

Đôi bàn tay mẹ chai sạn nhanh thoăn thoắt nhóm bếp, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn cháu nội đang say ngủ. Tôi khẽ bước lại gần, định giúp mẹ một tay, mẹ nhẹ nhàng xua tay: "Con cứ để mẹ lo. Cả năm hai vợ chồng con đi làm vất vả, nhân dịp này cứ nghỉ ngơi cho khỏe".

Giọng mẹ ân cần mà dứt khoát. Tôi đứng lặng vài giây, thấy sống mũi cay cay trước tấm lòng của mẹ chồng. Bà coi việc chăm lo cho con cháu là niềm vui, chẳng nề hà sớm hôm.

Những ngày tiếp theo, tôi dần quen với nếp sinh hoạt ở quê. Mẹ chồng luôn tay luôn chân lo toan mọi việc trong nhà. Bữa cơm nào, mẹ cũng nấu đầy ắp món cả nhà thích. Mẹ nhớ tôi thích canh rau ngót nấu tôm từ lần về trước nên hôm nào cũng chịu khó ra chợ sớm mua tôm tươi về nấu cho con dâu.

Tôi cảm động khi thấy mẹ lặng lẽ gắp vào bát tôi miếng thịt ngon nhất, nhắc tôi ăn nhiều cho có sức chăm con. Lúc tôi ngại ngùng đứng dậy rửa bát, mẹ lại bảo: "Để đấy mẹ làm, con lên nhà chơi với cháu đi".

Từng cử chỉ nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương của mẹ khiến tôi thấy mình thực sự được nâng niu như con gái ruột.

Buổi chiều hôm trước, thấy tôi quạt cho con ngủ trên võng, mẹ chồng rón rén bước vào phòng, khe khẽ trải lại tấm chăn mỏng trên người cháu. Bà nói nhỏ: "Con ra ngoài hiên ngồi cho mát, để mẹ trông cháu cho, nghỉ ngơi tí cho đỡ mệt".

Dù tôi nói không sao, mẹ vẫn kiên quyết bế cháu nội trên tay, vừa quạt nhè nhẹ, vừa hát ru khe khẽ. Nhìn cảnh mẹ âu yếm cháu, lòng tôi bồi hồi, xúc động. Mẹ chồng đã lớn tuổi, lưng đã hơi còng, vậy mà vẫn bế cháu hàng giờ không than mệt.

Tôi chợt nhận ra, tình thương bao la mẹ dành cho con cháu. Bao năm vất vả, tảo tần giờ đây dồn hết vào việc chăm bẵm, vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi.

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ chồng còn rất thấu hiểu lòng con dâu. Ở quê chồng vui vẻ, đầm ấm nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ bố mẹ đẻ của mình.

Hôm ấy, khi cả nhà quây quần ăn uống, mẹ chồng bỗng hỏi tôi: "Con có muốn tranh thủ về thăm bố mẹ đẻ không? Nếu muốn thì cứ thu xếp về vài ngày cho ông bà ngoại vui".

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị ấy, vội vàng đáp: "Con không sao đâu mẹ ạ. Vợ chồng con về đây ở với mẹ là được rồi".

Mẹ chồng nhẹ nhàng nắm tay tôi, ánh mắt đầy thông cảm: "Mẹ biết ông bà ngoại cũng mong các con. Ở nhà này đã có mẹ lo, các con cứ thoải mái sang thăm ông bà bên đó, đừng ngại gì cả". Giây phút ấy, tôi cảm động đến nghẹn lời.

Mẹ chồng còn tự tay chuẩn bị ít quà quê như mẻ tương, mấy chục trứng gà để chúng tôi mang biếu bên ngoại. Nước mắt tôi rơi, tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ chồng thay cho lời cảm ơn. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có một người mẹ thứ hai bao dung và tâm lý đến vậy.

Trước lúc lên đường, vợ chồng tôi cúi chào mẹ. Tôi nắm đôi bàn tay gầy guộc của mẹ mà lòng biết ơn vô hạn. Mẹ cười hiền từ: "Hai đứa đi đường cẩn thận nhé. Rảnh lại về thăm mẹ, có gì cứ gọi điện cho mẹ". Nhìn dáng mẹ đứng vẫy tay tiễn con cháu khuất dần, tôi thấy lòng mình lưu luyến khôn nguôi.

Trên đường trở về, tôi lặng người nghĩ về ngày nghỉ vừa qua. Từng hình ảnh của mẹ chồng hiện lên trong tâm trí, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ.

Kỳ nghỉ lễ này đã khiến tôi hiểu vì sao chồng mình lại thương mẹ đến thế. Tôi không còn ngạc nhiên khi thấy chồng luôn dành cho mẹ sự kính trọng và yêu quý đặc biệt. Bởi chính tôi giờ đây cũng tràn ngập tình cảm yêu thương, trân trọng ấy dành cho mẹ chồng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.