1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Nhà chồng cho 3 tỷ đồng, tôi rơi nước mắt khi phải ký vào một tờ giấy

PV

(Dân trí) - Tôi luôn tin rằng, chỉ cần vợ chồng thương nhau, chuyện đối xử của nhà chồng với con dâu không quá quan trọng. Nhưng hóa ra, tôi đã quá ngây thơ.

Nhà chồng tôi ở quê có mảnh đất tổ rộng, bán đi được đúng 3 tỷ đồng. Từ trước đến nay, bố mẹ chồng vẫn hay nói sau này có của sẽ chia đều cho các con, bao gồm chồng tôi và hai anh chị của anh.

Tôi chẳng để tâm lắm vì đó là tài sản của nhà chồng, chia thế nào là quyền của họ. Tôi không trông đợi, cũng không tính toán. Chỉ nghĩ đơn giản: Mình sống tử tế thì gia đình chồng cũng sẽ đối xử tử tế lại.

Thế nhưng hôm nhà chồng họp gia đình để chia số tiền kia, mọi chuyện bắt đầu… lệch hẳn sang hướng không ai ngờ.

Bố mẹ chồng thông báo: Mỗi người con sẽ được một tỷ đồng. Chồng tôi được đứng tên riêng, không cần vợ cùng ký. Tôi thấy cũng bình thường vì nhiều gia đình vẫn thế.

Tôi có hơi thoáng buồn vì nghĩ rằng, mình cũng góp sức tạo dựng mọi thứ 8 năm nay. Nhưng thôi, tài sản trước hôn nhân hay sau hôn nhân gì của gia đình nhà chồng, tôi không đòi hỏi.

Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy ra ngoài pha nước, mẹ chồng gọi giật lại. Bà đưa tôi một tờ giấy A4 đánh máy sẵn với tiêu đề: “Giấy từ chối nhận phần chia tài sản của gia đình chồng”. Tôi sững người.

Trong giấy ghi rằng tôi “tự nguyện từ chối quyền hưởng hoặc đòi hỏi bất kỳ phần tài sản nào từ số tiền bán đất 3 tỷ đồng của gia đình chồng, để tránh phát sinh tranh chấp sau này”.

Nhà chồng cho 3 tỷ đồng, tôi rơi nước mắt khi phải ký vào một tờ giấy - 1

Tôi vô cùng tủi thân khi bị yêu cầu ký giấy từ chối tài sản (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi đọc xong mà lạnh cả sống lưng. Tôi chưa từng mở miệng nói mình muốn được chia, cũng chưa từng đòi hỏi bất kỳ đồng nào. Vậy tại sao phải ký giấy từ chối?

Thấy tôi im lặng, chị dâu - người vừa được chia một tỷ đồng không phải ký gì - liếc tôi với ánh mắt kiểu “thế cũng hợp lý mà”. Anh chồng thì cúi mặt, chắc thấy ngại nhưng không dám lên tiếng.

Tôi hỏi nhẹ: "Sao lại cần con ký riêng ạ?". Mẹ chồng đáp tỉnh bơ, như thể chuyện chẳng có gì to tát. "Cho rõ ràng thôi. Để tránh mai kia, con lại bảo tài sản chia không đều. Con dâu cũng phải có quyền rồi kiện tụng thì ai mà chịu nổi. Mẹ chỉ muốn minh bạch".

Tôi nghẹn, cảm giác như mình bị tát. Tôi nói trong run rẩy: “Nhưng con có bao giờ đòi hỏi gì đâu?”.Bố chồng chen vào, giọng nghiêm: “Không đòi bây giờ thì cũng phải làm giấy để sau này khỏi tranh chấp. Chúng ta làm việc có pháp lý rõ ràng”.

Tôi nhìn quanh, 3 người nhà chồng, ai cũng im lặng mặc định tôi sẽ ký. Chồng tôi ngồi cạnh, chỉ nói được một câu cộc lốc: “Ký đi cho xong em, có gì đâu mà căng”.

Tôi chua chát lắm. 8 năm làm dâu, tôi vẫn đi về quê đều đặn, chu toàn mọi việc, Tết nhất sắm sửa quà cáp thẳng tay. Nhưng đến lúc có chút tài sản, tôi lại được đối đãi như một người dưng nước lã cần phải phòng xa.

Tôi hít sâu và đặt bút xuống bàn: “Con xin lỗi nhưng con không ký”.

Không phải vì tôi muốn tiền, là vì tờ giấy đó coi tôi như một nguy cơ, một rắc rối tiềm ẩn. Không khí chùng xuống. Mẹ chồng gằn giọng: “Không ký thì tùy. Nhưng mẹ nói trước, sau này có chuyện gì đừng trách”.

Tôi đi về trong sự im lặng lạnh buốt của chồng. Về đến nhà, tôi ngồi xuống sofa và khóc. Không phải vì 1 tỷ đồng, mà vì tôi nhận ra bấy lâu nay, gia đình chồng chưa bao giờ coi tôi là người thân của họ. Chị dâu không phải ký. Em dâu tương lai chắc cũng không phải ký. Chỉ mình tôi, như một mối nguy phải đề phòng.

Tối đó, tôi hỏi chồng: “Anh nghĩ gì mà bảo em ký cho xong?”. Anh bực bội: “Thì em có đòi hỏi gì đâu, ký để bố mẹ yên tâm. Còn không ký thì thôi, làm ầm lên làm gì?”.

Làm ầm? Tôi chỉ hỏi một câu để hiểu cách nhà chồng đối xử với mình, mà bị nói là làm ầm? Chồng nói thêm:

- Bố mẹ anh chỉ đề phòng cho chắc. Người ta hay kiện tụng chuyện nhà chồng chia tài sản mà không tính phần dâu. Họ làm thế cũng đúng.

- Nhưng anh có coi em là người nhà không? Hay cũng nghĩ em là mối nguy

- Nếu em không có lòng tham thì ký cái giấy đó có sao? Em cứ tỏ ra cao thượng, không cần gì nhưng bảo làm cho minh bạch thì lại nhảy dựng lên. Giấy tờ là việc của người lớn. Sao em làm quá lên vậy?

Tôi bỗng nhận ra, không chỉ mẹ chồng, mà ngay cả chồng tôi - người tôi yêu và luôn tin tưởng - cũng không hề đứng về phía tôi. Anh coi việc sỉ nhục tôi trước họ hàng là chuyện… “minh bạch pháp lý”. Anh cho rằng, vì tôi “có vấn đề trong lòng” nên mới phản ứng mạnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ghê sợ chính chồng mình. Sợ sự vô tâm. Sợ cách anh luôn lấy lý lẽ mang tính áp đặt để chặn đứng cảm xúc của vợ. Sợ việc tôi đang sống cùng một người chưa bao giờ coi tôi là phần của gia đình anh.

Tôi hỏi anh một câu: “Nếu là gia đình em bán đất, yêu cầu anh ký giấy từ chối nhận bất cứ quyền lợi nào, anh có vui vẻ ký không?”. Anh im lặng rồi gắt: “Đừng so sánh, mỗi nhà mỗi khác. Em gắt lên làm gì? Chẳng lẽ vì cái giấy mà đòi ly hôn?”.

Nghe anh nói xong, tôi sững sờ. Hóa ra, chuyện khiến tôi tổn thương tận đáy lòng với anh chỉ là một tờ giấy. Còn việc anh và nhà chồng làm tôi bẽ mặt hôm ấy chẳng là gì.

Tôi không muốn ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt soi mói của cả họ, nhớ lại giọng điệu của chồng, tim tôi lại nhói lên. Tôi không biết cần bao lâu để quên được nỗi tủi thân đó. Và cũng chưa biết phải làm gì để bước tiếp khi người bạn đời lại chính là người đẩy mình vào cảnh khó xử nhất.

Có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ rằng cưới nhau rồi, mình sẽ thực sự trở thành người một nhà.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An