1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Nhà do bố mẹ chồng góp tiền, vợ tôi lại muốn đón… mẹ đẻ về ở chung

PV

(Dân trí) - Vợ tôi muốn đón mẹ mình lên thành phố sống cùng vì bà già yếu, không có ai chăm sóc. Nhưng tôi lại thấy điều đó khó xử vô cùng.

Tôi năm nay 33 tuổi, vợ kém tôi hai tuổi. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm, có một bé trai gần hai tuổi. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, dồn sức làm ăn rồi vay mượn thêm để mua được căn chung cư nhỏ ở ngoại thành. Ngôi nhà là mơ ước của cả hai và cũng là kết quả của sự góp sức từ hai bên nội ngoại.

Phải nói thật, phần lớn số tiền là do vợ chồng tôi tích cóp. Nhưng bố mẹ tôi hỗ trợ một khoản kha khá, coi như tạo điều kiện cho con trai trưởng có “nền móng” ổn định ở thành phố.

Nhà ngoại giúp đỡ tinh thần là chính. Tôi không trách móc vì điều kiện mỗi bên mỗi khác. Nhưng đó cũng là lý do khiến tôi bị áp lực về trách nhiệm với gia đình mình.

Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khoảng nửa năm nay khi mẹ vợ sức khỏe yếu dần. Bà sống một mình ở quê vì chồng mất sớm, còn vợ tôi là con gái duy nhất. Em bắt đầu nói tới chuyện đón bà lên ở cùng.

Nhà do bố mẹ chồng góp tiền, vợ tôi lại muốn đón… mẹ đẻ về ở chung - 1

Tôi cảm thấy rất áp lực khi đón mẹ vợ lên ở cùng (Ảnh minh họa: TD).

Ban đầu, tôi thấy hơi kỳ nhưng nghĩ bà ở tạm vài tháng cho tiện khám bệnh nên tôi đồng ý. Sau đó, vợ tôi lại bảo muốn đón hẳn lên, sống luôn với vợ chồng tôi. Nghe tới đó, thú thật, tim tôi nặng như đeo đá.

Không phải tôi ghét bỏ hay coi thường mẹ vợ. Tôi vẫn luôn tôn trọng bà, lễ phép như đúng đạo làm rể. Nhưng để sống chung lâu dài, tôi không thấy thoải mái. Phần vì nhà này khá chật chội, phần vì tôi là con trai trưởng trong một gia đình.

Tôi nói điều này ra không phải để tỏ ra bảo thủ hay trọng nam khinh nữ. Nhưng nhà tôi có truyền thống rõ ràng: Con trưởng là người gánh trách nhiệm thờ cúng, phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi già. Bao đời nay đều như vậy. Bố mẹ tôi cũng không ép nhưng mong muốn thì rõ ràng.

Trong khi đó, bố mẹ tôi ở quê có hai con trai, anh em tôi đều ở gần đó. Nhà cửa sát nhau, hàng xóm họ hàng đông đúc, ốm đau là có người chạy qua hỗ trợ.

Ông bà lại rất thích ở quê. Nhiều lần, tôi khuyên lên thành phố ở cùng con, ông bà đều từ chối: “Bố mẹ quen nếp quê rồi. Với lại, nhà cửa còn để lo hương hỏa. Các con cứ yên tâm”.

Vợ tôi phản pháo: “Không phải bố mẹ anh không có người chăm. Ông bà không muốn lên, chứ đâu phải vợ chồng mình trốn tránh trách nhiệm”.

Điều đó đúng. Phía bên ngoại chỉ có đúng một mình bà, không ai ở sát bên để trông nom. Vợ tôi lo lắng cho bà là hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy… ngại. Ngại với bố mẹ mình. Ngại với anh em họ hàng. Ngại với cái nhìn của người ngoài.

Thực tế, ngôi nhà này được dựng lên một phần nhờ sự giúp đỡ của bên nội. Tôi là con trai trưởng mà lại đón mẹ vợ lên ở, trong khi bố mẹ mình vẫn ở quê, nhìn vào rất “chướng”. Người ngoài không cần hiểu hoàn cảnh, họ chỉ nhìn bề nổi rồi nói ra, nói vào.

Tôi mang nỗi khó xử đó nói với vợ. Em liền bật khóc, nói tôi tàn nhẫn, phân biệt bên nội, bên ngoại, coi mẹ vợ chỉ như người dưng.

Em còn bảo: “Bà lên đây chẳng những không phiền phức gì mà còn trông cháu, dọn dẹp giúp vợ chồng mình. Em đi làm cả ngày, có bà đỡ biết bao. Sao anh cứ quan trọng miệng người ngoài vậy?”.

Tôi vốn không phải dạng sĩ diện hão nhưng tôi sống giữa áp lực, trách nhiệm của một người con trưởng. Tôi không thể vờ như nó không tồn tại.

Hơn thế, nghĩ đi nghĩ lại, bố mẹ tôi vẫn còn khỏe, còn tự lo được. Nhưng liệu họ có chạnh lòng không?

Đêm nằm cạnh vợ, tôi nói nhỏ: “Em ơi, anh không phản đối chuyện chăm bà. Nhưng để bà ở luôn, anh khó xử lắm”. Vợ quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh: “Vậy ý anh là để mẹ em ở quê một mình cho tới lúc không tự lo được nữa à?”. Tôi nghẹn họng, không biết trả lời thế nào.

Mấy tuần nay, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" vì chuyện đó. Tôi thấy mình có lý. Còn vợ càng lúc càng tủi thân, cho rằng tôi vô tình, thiên vị bên nội, chỉ biết nghĩ đến cái danh “trưởng nam”.

Thú thật, tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử đến vậy. Một bên là trách nhiệm với bố mẹ, một bên là vợ và mẹ vợ già yếu. Bước thêm bước nào cũng sợ sẽ làm ai đó đau lòng.

Tôi thực sự không biết phải làm sao cho tròn cả hai bên?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An