Chồng vừa qua đời, tôi bật khóc khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong nhà
(Dân trí) - Tôi ngồi một mình trong căn phòng thờ lạnh ngắt, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa. Hương nhang vẫn còn nghi ngút. Chồng tôi vừa ra đi được 3 ngày thì một cảnh tượng diễn ra...
Chồng tôi qua đời đột ngột. Cả gia đình tôi không kịp chuẩn bị cho sự ra đi ấy nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mọi thứ ổn thỏa. 3 đứa con, mỗi đứa một vẻ, đều về chịu tang. Những tưởng đây sẽ là dịp để chúng tôi gắn kết lại với nhau, cùng sẻ chia nỗi đau, mất mát. Nhưng không, sự thật lại khác.
Ngay trong đêm thứ hai của tang lễ, khi những người bạn của chồng tôi về hết, tôi không thể ngờ rằng, 3 đứa con của mình lại nổ ra một cuộc tranh cãi.
Tiền phúng điếu mà bạn bè, người thân gửi đến không được chúng quan tâm theo cách tôi nghĩ. Đối với chúng, đó không phải là món quà tiễn biệt, mà là thứ có thể chia chác, mang về.

Tôi nghe rõ những lời lẩm bẩm của chúng khi tôi đang lo sắp xếp lại bàn thờ. Những câu như "Tiền phúng viếng phải chia đều, mẹ có cần đâu", "Để mẹ giữ lại cũng chẳng dùng đến", "Phải chia tiền công bằng"... cứ vang lên trong đầu tôi.
Là người phụ nữ từng trải qua bao gian khó trong cuộc sống, tôi không ngờ rằng, sau khi chồng tôi qua đời, các con tôi có thể đặt vấn đề về tiền bạc ngay trong lúc đau buồn này. Tôi cảm thấy nặng nề trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý mọi việc.
Chồng tôi suốt đời làm việc vất vả chỉ để có thể lo cho gia đình no đủ. Nhưng khi ông mất, những thứ đó lại trở thành mồi lửa cho sự tranh giành của 3 đứa con.
Chỉ vài ngày sau đám tang, khi tôi đang ngồi thắp nhang bên bàn thờ, con út bước vào và đặt trước mặt tôi một tờ giấy. Con yêu cầu tôi ký tên cho con mượn sổ đỏ để thế chấp vay vốn làm ăn.
Con nói khi nào có tiền, con sẽ trả lại. Nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu ấy. Tôi không ký. Con đứng dậy, vội vã bỏ đi, để lại tôi với tờ giấy nhăn nhúm trên tay. Lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi buồn không thể nào diễn tả.
Những ngày sau đó, các cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Con cả và con thứ hai cũng chẳng chịu thua kém. Chúng tính toán, đong đếm từng đồng tiền, từng miếng đất.
Tôi vẫn còn sống mà chúng đã đòi chia mảnh đất làm 3, của ai người đó tùy ý sử dụng. Cả 3 con trai của tôi, đứa nào cũng thành đạt và giàu có, tôi không ngờ chúng lại tham lam và không có tình nghĩa đến như vậy.
Chúng vẫn tỏ ra yêu thương và kính trọng tôi trước mặt mọi người. Nhưng sau lưng, chúng chỉ tìm mọi cách để lấy tài sản khi bố vừa qua đời được ít ngày.
3 đứa con dâu cũng không đứa nào chịu thua đứa nào. Chúng sai các con tôi nịnh tôi để xin tiền và được cho của cải.
Một tuần sau đám tang chồng, tôi đã làm điều mà mình chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi gom hết số tiền phúng điếu, ra ngân hàng gửi vào một sổ tiết kiệm, chỉ đứng tên tôi.
Tôi cũng âm thầm lập di chúc. Trong đó, tôi ghi rõ rằng, nếu tôi qua đời, toàn bộ mảnh đất và căn nhà này sẽ được tặng cho chùa, làm nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tôi quyết tâm không để lại gì cho 3 đứa con.
Theo mọi người, tôi làm như vậy là đúng hay sai?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.