1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Hơn 15 năm, tôi không dám gặp lại cô chủ nhiệm vì một lý do đặc biệt

PV

(Dân trí) - Với nhiều người, về trường cũ thăm lại thầy cô, bạn bè là niềm vui lớn. Nhưng với tôi, đó lại là bức tường ngăn cách mãi chưa vượt qua được.

Hồi còn học cấp 3, tôi là học sinh cá biệt. Học chẳng giỏi mà nghịch thì nhất trường. Mỗi buổi chào cờ là một lần tôi đứng trước cờ bị phê bình, tay nắm vạt áo, đầu cúi gằm, nghe tiếng cười râm ran sau lưng. Còn thầy cô, mỗi khi nghe nhắc đến tên tôi, đều chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tôi lớn lên trong gia đình chẳng thiếu thốn. Bố đi nước ngoài, mẹ tần tảo ở nhà nuôi tôi khôn lớn. Mẹ thương tôi như báu vật, sợ tôi buồn, sợ tôi tủi. Nhưng chính sự nuông chiều ấy lại khiến tôi trở nên ngỗ nghịch. Tôi chống đối, cãi lời và dần dần thấy việc làm sai cũng chẳng có gì to tát.

Tôi học hành vật vờ, thi tốt nghiệp đến lần thứ hai mới đỗ, cũng chẳng có đam mê hay mục tiêu gì cho tương lai. Ra trường, tôi học trung cấp chỉ vì không biết làm gì khác.

Hai năm sau, tôi phá của nhà không biết bao nhiêu tiền, gây tai nạn khi say rượu rồi còn đánh người vô cớ. Tôi trở thành điểm đen trong mắt cả gia đình.

Hơn 15 năm, tôi không dám gặp lại cô chủ nhiệm vì một lý do đặc biệt - 1

Sau nhiều năm, tôi giờ sống tử tế rồi (Ảnh minh hoạ: Sina).

Mẹ tôi khóc nhiều đến nỗi đôi mắt trũng sâu, còn bố thì im lặng. Mà sự im lặng của người cha khi nhìn con mình lạc đường là thứ đáng sợ nhất.

Một hôm, mẹ nói sẽ báo chính quyền quản lý tôi chặt hơn. Tôi chỉ cười khẩy đáp: “Tùy mẹ”. Khi con người ta đã coi thường tất cả, kể cả chính mình, họ có thể làm bất cứ điều dại dột nào.

Giữa lúc đó, cô Hòa - cô giáo chủ nhiệm thời cấp 3 - gọi điện cho tôi. Giọng cô vẫn hiền như xưa nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc khiến tôi bỗng thấy xấu hổ.

Cô nói: “Học giỏi hay dốt là năng lực nhưng sống tốt hay xấu là do mình chọn”. Tôi lặng người, chẳng biết đáp gì. Vì tôi biết bấy lâu nay, mình đâu có chọn điều gì tốt đẹp cho đời.

Cú điện thoại ấy như sợi dây cuối cùng kéo tôi lại trước khi trượt dài. Sau đó, bố thu xếp cho tôi sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Ngày ra sân bay, tôi không dám nhìn mẹ. Tôi sợ ánh mắt mẹ, ánh mắt của người đã đặt trọn niềm tin vào đứa con chẳng ra gì để rồi chỉ nhận lại những vết thương lòng khó lành.

Cuộc sống ở xứ người chẳng dễ dàng. Tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, chỉ ăn cơm nguội với rau luộc. Không còn bạn bè rượu chè, không ai dỗ dành, không ai nể nang. Nhưng chính trong cái khổ cực ấy, tôi lại thấy lòng mình dịu lại, như thể từng lớp bùn trong tim bắt đầu lắng xuống.

Mỗi tối, khi mọi người đã ngủ, tôi ngồi một mình nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ con phố nhỏ. Tôi nhớ lại lời cô Hòa: “Sống tốt hay xấu là do mình chọn”. Và tôi bắt đầu hiểu con người không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống. Từ đó, tôi làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, không muốn làm phiền ai nữa.

Thời gian trôi, 15 năm ở xứ người, tôi không còn là đứa ngông nghênh ngày nào. Tôi sống giản dị, không nợ nần, không gây hại ai. Một cuộc đời bình thường nhưng bình yên. Nhiều đêm tôi nghĩ, có lẽ với kẻ từng lầm lỗi như tôi, chỉ cần sống tử tế cũng đã là thành công lớn.

Thỉnh thoảng mỗi lần về quê, tôi đều đi ngang qua ngôi trường cấp 3. Cánh cổng xưa cũ vẫn đó, chỉ có hàng cây là già thêm.

Tôi dừng xe, nhìn vào trong, nghe tiếng học sinh cười nói mà thấy nghèn nghẹn. Tôi từng thuộc về nơi ấy nhưng giờ lại thấy mình xa lạ. Có lẽ, ai lạc mất chính mình đều có cảm giác như thế.

Cô Hòa đã nghỉ hưu. Bạn bè cũ người làm chủ, người giàu có, người giữ chức to. Còn tôi vẫn chỉ là anh công nhân bình thường. Mỗi lần nhóm lớp nhắc đến tên, tôi chỉ im lặng. Tôi sợ người ta nhớ lại cậu học trò hư hỏng năm xưa mà thất vọng.

Năm nay, trường kỷ niệm 50 năm thành lập. Trên mạng, nhóm bạn cũ rộn ràng kêu gọi trở về gặp thầy cô, thăm lại mái trường chứa đầy kỷ niệm của thuở thiếu thời.

Có người nhắn tôi: “Về đi, cậu bây giờ khác xưa rồi”. Tôi đọc mà chỉ thấy ngại ngùng. Vì tôi vẫn nghĩ, người ta về để kể chuyện thành công, còn tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay chai sạn và mái tóc đã điểm bạc.

Tôi trăn trở mấy đêm liền. Tôi sợ nếu trở về, gặp lại cô Hòa, tôi sẽ không biết nói gì. Tôi sợ nhìn thấy sân trường, nơi mình từng bị nêu tên, mà lòng lại dậy lên nỗi xấu hổ cũ.

Đêm nay, tôi ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ ở Đài Bắc, nhìn về phía xa, nơi có quê hương và ngôi trường cũ. Mỗi lần nghĩ đến việc trở về, tim tôi lại đập mạnh như một đứa trẻ sợ bị gọi tên giữa buổi chào cờ. Tôi vẫn chưa tha thứ cho chính mình, dù cô có lẽ đã tha thứ từ lâu. Đó là nỗi trăn trở lớn nhất đời tôi.

Về trường, tôi biết nói gì với thầy cô đây? Một kẻ thất bại như tôi - anh công nhân quèn nơi xứ người - có tư cách gì để ngẩng mặt giữa bao người thành đạt?

Mỗi năm, tôi vẫn dõi theo những bức ảnh kỷ niệm của bạn bè, thấy họ cười tươi dưới bóng cây sân trường. Còn tôi vẫn ở nơi xa, làm bạn với máy móc, bụi bặm và mồ hôi.

Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm để trở về. Không phải để kể về thành công, mà chỉ để nói một câu giản dị: “Các thầy cô ơi, em đã sống tử tế rồi”. Nhưng giờ đây, giữa xứ người xa xôi, tôi vẫn ngồi lặng, trăn trở mãi về câu nói ấy như một lời hẹn chưa dám thực hiện.

Chúc mái trường thân thương của tôi tròn 50 tuổi. Có lẽ, tôi lại một lần nữa… lỡ hẹn mất rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang