Chồng "vui chơi ra sản phẩm", tôi đành tha thứ sau khi con trai hỏi một câu
(Dân trí) - Người ta nói: “Tha thứ cho kẻ phản bội là tự làm khổ chính mình”. Nhưng khi nghe con trai lớn hỏi, tôi bất ngờ nghẹn lại và tìm thấy câu trả lời.
Tôi vẫn nghĩ, hạnh phúc là khi mình có thể nấu một bữa cơm nóng hổi bên chồng con. Nhưng khi cái tin sét đánh đó đến, hạnh phúc trong tôi mãi không tròn đầy được nữa.
Tôi không xinh đẹp, không khéo nói, chỉ biết vun vén. Người ta khen tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi nghe mà chỉ cười. Tôi chẳng cần danh hiệu ấy, chỉ cần được yên ổn mà sống.
Chồng tôi gặp tôi trong một lần bạn bè giới thiệu. Anh hiền lành, ít nói, có vẻ trầm tĩnh của người suy nghĩ chín chắn. Tôi lấy anh không vì yêu đến cuồng dại, mà vì tin rằng với người đàn ông như thế, tôi sẽ được bình yên.
Bố chồng tôi nổi tiếng đào hoa. Mẹ chồng kể lại với nụ cười pha chút mỉa mai: “Cái nết ấy giống ai không biết”. Tôi nghe mà hơi gợn trong lòng. Nhưng thấy chồng sống chuẩn mực, chẳng rượu chè, chẳng la cà, tôi dần quên nỗi lo.

Tôi không thể tin chồng mình lại có con riêng bên ngoài (Ảnh minh họa: TD).
Những năm đầu, chúng tôi sống trong căn nhà thuê nhỏ, tường cũ loang lổ. Mùa mưa, nước thấm xuống, anh chống thang vá từng chỗ. Tôi đứng dưới, tay cầm đèn pin, lòng thấy thương vô hạn. Hạnh phúc hóa ra chỉ đơn giản như thế.
Đứa con trai đầu lòng ra đời. Tôi thức đêm, anh bế con ru ngủ. Nhìn hai cha con, tôi cảm giác đời mình đã đủ. Đứa thứ hai ra đời, nhà thêm chật nhưng tiếng cười lại đầy hơn. Tôi thấy mình may mắn biết bao.
Anh đi làm về sớm, có hôm ghé chợ mua bó rau, miếng thịt. Những ngày cuối tuần, anh đưa cả nhà đi dạo. Tôi thấy bao mệt mỏi của đời thường đều tan biến. Người ta bảo, hôn nhân lâu dần sẽ nguội nhưng tôi thấy nó ấm lên từng ngày.
Tôi tự hào vì chồng mình. Anh ít nói nhưng làm nhiều. Con bệnh, anh thức. Tôi mệt, anh nấu cháo. Mỗi khi bạn bè hỏi “Sống sao mà hiền thế?”, tôi chỉ cười: “Có người chồng tử tế, tự nhiên thấy hiền”.
Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, thấy bao gia đình cãi vã, chia tay, tôi càng biết ơn sự bình dị mà mình đang có. Tôi không cần giàu sang, chỉ cần sáng thức dậy nghe tiếng con gọi “Mẹ ơi”, thế là đủ.
Có lẽ, ai đang hạnh phúc đều quên rằng, cuộc đời vốn thích trêu ngươi. Nó chờ khi ta mỉm cười trọn vẹn nhất để đặt vào tay ta một vết thương. Và tôi cũng không nằm ngoại lệ.
Một ngày, chồng đi công tác xa. Tôi tiễn anh, lòng không mảy may nghi ngờ. Anh nói chỉ một tháng rồi hai tháng, 3 tháng. Mỗi tối, tôi vẫn gọi, vẫn nghe giọng anh đều đều qua điện thoại. Tôi tin chẳng điều gì có thể thay đổi con người ấy.
Cho đến khi, tin ấy đến. Một người bạn của tôi làm cùng công ty anh gọi điện, ngập ngừng mãi mới nói: “Chồng cậu có... con gái riêng ở ngoài đó”. Tôi sững sờ, tai ù đi, tim như có ai bóp chặt. Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Cô bạn gửi ảnh, đó là một đứa bé chừng vài tháng tuổi, mái tóc tơ mảnh, khuôn mặt có đôi nét quen quen. Tôi nhìn mãi rồi nhận ra, cái sống mũi, ánh mắt ấy... là của anh.
Đêm đó, tôi thức trắng. Căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Hai đứa con ngủ say, chẳng biết mẹ chúng đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ như kẻ mất hồn.
Sáng hôm sau, anh về không báo trước, không nói năng. Anh chỉ quỳ xuống, lạy tôi 3 lạy. Anh nói: “Anh sai rồi, chỉ là phút nông nổi. Anh không còn liên lạc nữa. Anh xin em cho anh cơ hội”.
Tôi nhìn anh, lòng trống rỗng. Người từng khiến tôi tin đến tận xương tủy, giờ cúi đầu xin lỗi như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Tôi không biết nên thương hay nên giận?
Nước mắt tôi không rơi. Có lẽ, nó đã khô từ lâu. Tôi chỉ thấy trong lòng sự mệt mỏi đến tuyệt vọng. Mọi thứ trong tôi sụp đổ mà không cần tiếng động.
Mấy ngày sau, tôi im lặng. Anh đi theo dọn dẹp, nấu ăn, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không nói gì, chỉ làm việc như cái máy. Có đêm, tôi tỉnh dậy, thấy anh ngồi ở góc nhà, hai tay ôm mặt. Tôi không tiến lại, tôi sợ mình mềm lòng.
Con trai lớn hỏi: “Mẹ ơi, sao bố buồn thế?”. Tôi nghẹn lại. Trong ánh mắt ngây thơ của con, tôi thấy tất cả. Tôi không muốn con mình lớn lên trong oán hận. Tôi bảo anh: “Nếu anh thực sự hối hận, hãy sống tốt lại từ đầu”.
Anh khóc. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông ấy khóc nhiều đến như thế. Nước mắt anh rơi lên tay tôi nóng rát. Tôi không biết đó là hối lỗi hay sợ mất gia đình nhưng tôi chọn tha thứ. Không phải vì anh, mà vì con. Hai đứa nhỏ cần một mái nhà. Tôi có thể chịu đựng, miễn chúng không mất cha.
Người ngoài bảo tôi dại. Họ nói: “Tha thứ cho kẻ phản bội là tự làm khổ chính mình”. Tôi cười, có thể họ đúng nhưng họ đâu sống đời của tôi. Họ đâu hiểu một người mẹ có thể nuốt nước mắt để giữ cho con nụ cười.
Từ đó, tôi sống lặng lẽ hơn. Tôi không còn tin vào sự hoàn hảo, chỉ tin vào những điều đủ để sống qua ngày. Anh vẫn ở bên chăm con, làm việc, không sai sót thêm. Tôi nhìn, không trách, cũng không tin hoàn toàn.
Đôi lúc, tôi tự hỏi: Liệu mình có đang làm đúng không? Tôi tha thứ để giữ cho con hay chỉ đang giấu đi sự yếu đuối của chính mình? Tôi có đang dạy con rằng, phụ nữ phải cam chịu, lỗi lầm của đàn ông có thể được bỏ qua?
Nhưng nếu tôi rời đi, hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Tôi từng chứng kiến một đứa trẻ khóc ngất vì thiếu cha. Nỗi cô đơn ấy, tôi không nỡ đặt lên vai con mình.
Có người bảo: "Can đảm là dám buông". Nhưng tôi nghĩ, can đảm cũng có khi là dám ở lại, dẫu lòng đã nát vụn. Tôi chọn ở lại không phải để níu kéo, mà để các con còn có thể gọi “cha mẹ” trong cùng một mái nhà.
Đôi khi, tôi vẫn sợ. Tôi sợ một ngày nào đó, cánh cửa nhà tôi sẽ bị gõ nhẹ và ngoài kia là người đàn bà ấy bế theo đứa bé có đôi mắt giống hệt anh, gọi hai tiếng “cha ơi”.
Tôi không biết mình sẽ làm gì khi ấy? Liệu tôi có đủ bình tĩnh để đứng yên mà không gào khóc? Hay sẽ quay lưng đi để khỏi nhìn thấy giọt máu khác của chồng mình? Tôi không biết nữa...
Giờ đây, tôi không còn mong hạnh phúc tròn đầy, chỉ mong bình yên. Mỗi buổi sáng, khi con cười, tôi tự nhủ: "Mình đã làm đúng". Nhưng đêm đến, khi nằm nghe tiếng thở đều của chồng bên cạnh, tôi lại thấy trong lòng một khoảng trống buốt lạnh.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










