Nhân tình của chồng đến tận nhà, tôi nói hai câu khiến cô ta tái mặt bỏ về

Chi Phạm

(Dân trí) - Thật không ngờ có ngày, tôi lại bản lĩnh, ngồi đối diện với nhân tình của chồng trong chính căn nhà mình dày công gây dựng. Nước mắt cố nén vào trong, tôi đáp trả đanh thép khiến cô ta tái mét.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, mình ngồi đối diện với nhân tình của chồng ngay trong ngôi nhà này - nơi mà tôi đã vun vén, chăm chút từng chút một bằng tất cả tình yêu và lòng kiên nhẫn. Thế nhưng hôm nay, người đàn bà ấy ngồi trước mặt tôi, tay run run cầm ly nước, ánh mắt đảo liên hồi như thể đang tìm cách biện minh hoặc lấn lướt.

Tôi không ngờ mình lại có thể điềm tĩnh đến thế. Từ lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy cô ta với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung và đầy tự tin, tôi vẫn giữ nét mặt bình thản.

Tôi mời cô ta vào nhà, rót cho cô ta ly nước mát - một đặc ân mà tôi thấy mình đã quá rộng lượng. Dẫu sao, những kẻ thứ ba không bao giờ xứng đáng được tôn trọng. Và tôi cũng chẳng cần thể hiện sự tức giận làm gì vì đơn giản, cô ta không đáng để tôi phí công.

Nhân tình của chồng đến tận nhà, tôi nói hai câu khiến cô ta tái mặt bỏ về - 1

Tôi thật không ngờ người đàn bà ấy dám bước chân vào nhà mình (Ảnh minh họa: TD).

Cô ta bắt đầu bằng những lời lẽ mà tôi đã đoán trước. Rằng cô ta yêu chồng tôi, rằng tình cảm của họ là chân thành, rằng cô ta hy sinh và chờ đợi. Cô ta còn dám nói rằng, tôi không hiểu chồng mình, không giữ được trái tim anh ta nên mới để anh ta tìm hạnh phúc nơi khác.

Những lời lẽ ấy, nếu là vài năm trước, có lẽ đã khiến tôi nổi điên, đã khiến tôi khóc lóc, đau đớn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy buồn cười và thương hại.

Tôi nhìn cô ta, im lặng lắng nghe cho đến khi cô ta nói xong. Rồi tôi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta và chỉ nói đúng hai câu: "Nếu cô đủ giỏi, cô đã không ngồi đây để cầu xin một danh phận. Và nếu anh ta thực sự yêu cô, anh ta đã không để cô phải hạ mình đến mức này".

Cô ta tái mặt. Tôi thấy rõ đôi môi đang mấp máy như muốn phản bác nhưng không thành lời. Bởi sự thật luôn là thứ khó chối bỏ nhất. Không ai dám bước vào ngôi nhà của người khác để giành giật một người đàn ông mà bản thân họ biết rõ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Cô ta đứng dậy, lắp bắp vài câu chẳng đâu vào đâu rồi rời đi trong vẻ ê chề và bẽ bàng. Tôi ngồi lại, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng cô ta và chợt nhận ra, mình chưa từng mạnh mẽ như thế.

Sau bao năm đau khổ, mệt mỏi và thất vọng vì thói trăng hoa của chồng, tôi đã học cách bình thản với mọi chuyện. Tôi không còn bận lòng hay ghen tuông vì tôi hiểu rằng, một người đàn ông không biết trân trọng gia đình chẳng đáng để mình bận tâm.

Ngày hôm đó, tôi không khóc, không đau. Tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa buông bỏ được một gánh nặng đã đeo bám mình suốt những năm tháng qua. Tôi biết, cuộc hôn nhân này có thể không còn vẹn nguyên nhưng tôi vẫn là tôi - người phụ nữ đủ mạnh mẽ để giữ gìn lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, anh ta về nhà, tôi chỉ cười và mời anh ta ngồi vào bàn ăn cơm như mọi khi. Khi các con lên nhà, tôi nhỏ nhẹ: "Hôm nay, cô ta đến tìm em. Em không biết anh đang qua lại với bao nhiêu người phụ nữ, cũng không biết anh thật lòng với ai không.

Nhưng em không cho phép người đàn bà khác, nhất là những kẻ như mấy cô nhân tình của anh, bước chân vào căn nhà này. Đây không phải chỗ để những kẻ thiếu nhân cách như thế có thể bước vào.

Còn anh, anh muốn chơi đến bao giờ, muốn hủy hoại bản thân đến bao giờ? Em chỉ hỏi anh một câu: Anh có muốn giữ gia đình này không? Nếu anh nói là không, lập tức ngày mai em và con sẽ dọn ra ngoài. Còn nếu có thì anh hãy chấm dứt tất cả đi. Đây là giới hạn cuối cùng dành cho anh".

Chồng nghe xong, lẳng lặng bước lên phòng. Tôi tin anh ta lăng nhăng. Tôi tin anh ta cũng sợ mất gia đình. Còn lựa chọn thế nào là do anh ta quyết định…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.