Giáng sinh này anh vẫn ở bên ai
(Dân trí) - Tôi đến với anh trong sự phản đối của gia đình, bạn bè. Họ nói tôi có nhiều lựa chọn tốt mà sao cứ đâm đầu vào mối quan hệ phức tạp với người đàn ông đã có một đời vợ. Nhưng tôi bất chấp.
Anh là quản lý của tôi. Tôi vào team anh từ lúc anh vẫn còn sống cùng vợ con. Rồi chứng kiến anh suy sụp, sụt đến 8kg trong thời gian làm thủ tục ly hôn vợ. Tôi là người ở bên, động viên anh vượt qua thời kỳ khủng hoảng.
Tôi không biết mình phải lòng anh từ lúc nào nữa. Là lúc anh đứng ra nhận trách nhiệm về mình khi tôi gây ra một sai lầm nghiêm trọng trong dự án mà tôi phụ trách. Là lúc thấy anh chăm sóc con trai vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng và trách nhiệm. Là khi tôi bị bong gân chân, được anh đưa đón đi làm.
Dù hay tâm sự với tôi, anh chưa từng nói rõ lý do ly hôn. Tôi chỉ biết tình cảm của họ phai dần theo năm tháng và những bất đồng cứ lớn dần lên. Nhưng anh không hề nói xấu vợ cũ, kể cả lúc căng thẳng nhất là tranh chấp quyền nuôi con.
Chúng tôi chính thức làm người yêu đã hơn hai năm. Anh không nồng nhiệt, lãng mạn như những chàng trai trẻ nhưng ở bên anh tôi cảm nhận được sự chăm sóc đầy trìu mến, ấm áp của một người đàn ông trải qua nhiều thăng trầm.
Tuy nhiên có một điều khiến tôi buồn nhiều là ngần ấy thời gian yêu đương, ngoại trừ lễ tình nhân, chưa một lần chúng tôi cùng nhau đón những dịp lễ quan trọng.
Dù cuối tuần nào anh cũng đón con đi chơi rồi về cùng ăn một bữa cơm với con trai và vợ cũ. Trung thu, 30/4 - 1/5, giáng sinh, giao thừa… thậm chí sinh nhật anh, anh cũng ở bên hai mẹ con họ.
Những lúc như vậy tôi lại nghĩ tiêu cực mình chỉ là tình nhân còn họ mới là vợ con của anh ấy, là người quan trọng nhất của anh.
Anh rất thương con trai phải chịu cảnh bố mẹ chia đôi ngả, nên muốn bù đắp cho con. Cậu bé năm nào cũng ghi vào bức thức gửi ông già Noel lời ước "Được ở cùng cả bố và mẹ" nên anh muốn thực hiện lời hứa của con vào những dịp lễ Tết.
Tôi đã thử góp ý với anh về chuyện này, anh bảo sẽ xem xét lại nhưng mắt anh ánh lên nỗi buồn vời vợi nên tôi không muốn ép anh nữa.
Giáng sinh năm nay cũng vậy, tôi vừa phải trải qua những ngày cô đơn khi anh đưa vợ cũ và con anh đi ra ngoại ô nghỉ dưỡng.
Bạn thân tôi nói tôi ngốc nghếch khi vẫn tin tưởng anh ấy, đã ly hôn mà vẫn vui vẻ cùng nhau đưa con đi resort thì chỉ có thể là còn tình cảm.
Lòng tôi bắt đầu thấy chông chênh, tôi vẫn muốn tin anh, tin vào thứ tình yêu tôi đã luôn trân trọng, nhưng tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi không dám nghĩ đến và cũng chưa từng dám hỏi anh nếu sau này chúng tôi về một nhà rồi, thì liệu những ngày quan trọng trong năm anh ấy có ở bên tôi hay vẫn trở về ngôi nhà cũ của mình.