Lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinh

Nguyễn Thị Thùy Hương

(Dân trí) - Giáng sinh đã về trên khắp phố phường. Ai cũng vui tươi phấn khởi. Nhưng không hiểu sao tôi lỡ chạm một bản nhạc buồn không liên quan gì tới giáng sinh, xúc cảm ùa về một nỗi nhớ da diết.

Lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinh - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi nhớ tiếng rao của mẹ. Bất chợt đồng cảm cho những tiếng rao khuya của người lao động trong thành phố rộng lớn này, tiếng rao "lạc lõng giữa phố chiều lao xao", "tiếng rao ngơ ngác xanh xao khuất sau hàng phố…".

Mẹ tôi là người phụ nữ chất phác, không phấn son, váy áo lụa là, phèn bám gót chân quanh năm dầu dãi. Mẹ neo đời mình vào hạnh phúc của bầy con, vào ruộng lúa một năm hai vụ, vào góc sân nhà, mảnh vườn, bờ dậu. Và khi rảnh việc đồng mẹ lại đội gánh đi mua ve chai "ai chai đê, ve chai bán" cái tiếng rao mà dù có đi đến hết cuộc đời tôi cũng không quên được.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với quang gánh trĩu nặng đôi vai của mẹ. Tôi biết yêu hơn cuộc sống này, và tự hào khi lớn lên bằng những tiếng rao thân thương của mẹ.

Dù là ngày nắng đổ lửa, hay mùa đông rét cứa da, chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ trên con đường quen thuộc, hễ thấy chai lọ nào trên đường mẹ tôi cũng dừng lại nhặt rồi nói đùa với tôi "tiền nuôi con học đấy, thấy là nhặt nha".

Thế mà ngót đã 6 năm mẹ đi về thế giới khác. Đêm nay mưa và rét căm, khoác mấy lớp áo ấm mà vẫn xuýt xoa vì lạnh, nhìn những gánh hàng rong chơi vơi trên phố, lòng tôi xen lẫn một nốt trầm buồn, một chút xót thương khi nghĩ về quãng đường, về cuộc đời mai này của những người bán hàng rong. Cây đòn gánh nhún nhảy, vít cong trên đôi vai gầy của họ không chỉ là nồi chè nóng, là các loại bánh, mớ rau mà đó thực sự là những trĩu nặng mưu sinh một đời.

Có lúc vu vơ tôi thầm hỏi: Những người bán rong ngoài kia, họ đang vui hay buồn, có tủi thân không? Rồi tự cười mình thắc mắc vơ vẩn làm chi về những người lương thiện đang miệt mài kiếm sống.

Mỗi tiếng rao như một phận đời, lo kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con thơ. Có những tiếng rao vội vã trong ngày mưa sợ ướt hết hàng khó bán. Có những tiếng rao tròn trịa, thảnh thơi. Những lúc đời mỏi mệt ta lại nghe được tiếng rao vui tai, nhưng ngẫm lại thương "xoài chua lòe chua loét đây, ai mua thì bán không mua thì thôi". Có tiếng rao như lời mẹ, lời chị mang quê hương trên đôi vai gầy.

Lại có những tiếng rao nghèn nghẹn nơi cổ họng, kéo dài mãi âm cuối như đùa cợt với mọi nỗi khổ đau trong nhân gian, lạc lõng như phận đời xa quê, xa xứ. Lại có tiếng rao như chất chứa hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Giáng sinh này, gửi riêng tới những người bán hàng rong vẫn miệt mài mưu sinh trên phố, ước mong đến họ một sức khỏe phi thường, bán được nhiều hàng dẫu có nhiều mỏi mệt. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, còn hăng say lao động là còn đang sống một cuộc đời vinh quang.