Gặp nạn ngày mưa bão, tôi nhận ra sự thật rồi lập tức viết đơn ly hôn
(Dân trí) - Trên đường đi làm về, tôi gặp cơn mưa to kèm theo lốc xoáy và không may bị một bảng hiệu quảng cáo bay sượt qua đầu. Nhìn thấy vợ thất thần khi về nhà, chồng tôi nói...
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một con trai hai tuổi. Chồng tôi là đàn anh mà tôi ngưỡng mộ suốt thời học đại học. Tôi từng theo đuổi anh một thời gian dài. Sau khi anh chia tay bạn gái vì chị ấy đi du học, tôi mới có cơ hội được anh để mắt tới.
Trong chuyện tình của chúng tôi, tôi luôn rất biết tôi là người yêu chồng nhiều hơn. Và nếu bạn gái cũ của anh không sang nước ngoài, anh cũng sẽ không bao giờ ngó ngàng đến tôi. Chúng tôi yêu nhau không lâu, chỉ khoảng một năm là tiến tới hôn nhân.
Hồi anh đề nghị chuyện cưới xin, tôi bất ngờ lắm và có hỏi anh lý do tại sao. Anh nói, yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng thấy phù hợp là được. Thực tế, tôi trông khá xinh đẹp, có công việc ổn định, gia đình khá giả và đặc biệt rất yêu chiều anh, anh bảo gì cũng nghe. Bạn bè xung quanh vẫn trêu rằng, sự khó tính của anh chắc một mình tôi chịu được và vẫn khen ngợi đó là ưu điểm.
Những tưởng cưới được người đàn ông mà mình ngưỡng mộ và yêu thầm bấy lâu, tôi sẽ có cuộc sống hôn nhân trong mơ, nhưng không. Mọi thứ diễn ra cứ nhàn nhạt, chồng không bao giờ quan tâm hay thể hiện tình cảm với tôi.
Hàng ngày, tôi phục vụ chồng từ A đến Z. Anh không mấy khi chuyện trò hay hỏi han tôi. Chuyện "thân mật" cũng là do tôi đòi hỏi, rồi đến việc có con cũng vậy. Cưới nhau hơn hai năm, tôi mới có thể mang bầu. Không phải do chúng tôi có vấn đề gì dẫn đến việc khó sinh, chỉ là anh chưa chịu. Giờ muốn có thêm đứa nữa thì anh nhất quyết chưa cho.
Trong nhà, tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, còn anh có đi làm về muộn, đi nhậu với bạn bè hay thậm chí đi công tác cũng chẳng thèm báo tôi một câu. Chỉ khi tôi gọi điện hỏi, anh mới ậm ừ cho biết anh đang đi có việc bên ngoài.
Nhiều lần, tôi ấm ức chỉ biết khóc một mình. Mách mẹ chồng, mẹ lại an ủi tôi chịu khó, nói chồng tôi là người tốt, chỉ có điều hơi cứng nhắc một chút. Còn khi tôi nổi giận trách móc chồng: "Anh không hề yêu em, cưới em về chỉ để có người chăm sóc, phục tùng anh thôi đúng không?" thì anh lại gạt đi: "Em lại nghĩ linh tinh đấy, không phải".
Mỗi lần nghe chồng phủ nhận, cũng không cần anh vỗ về hay dỗ dành, chẳng hiểu sao tôi vẫn tin ngay. Tôi lại nghĩ đến những lời mẹ chồng nói rồi tự nhủ với bản thân rằng, chắc mình nghĩ nhiều. Đây chính là người đàn ông mình yêu, nhìn chung anh là người tốt, tử tế, mình còn đòi hỏi điều gì nữa. Sau đó, tự tôi lại nguôi ngoai.
Suốt mấy năm kết hôn, bạn bè rủ đi du lịch mấy gia đình với nhau, không bao giờ chồng tôi đồng ý đi cùng. Anh nói anh không hợp với bạn tôi, cũng không thích chỗ đông người. Tuy nhiên tháng trước, cuối cùng anh cũng chấp nhận đi một lần sau khi hai mẹ con tôi nài nỉ, giận dỗi, thậm chí "nước mắt ngắn, nước mắt dài".
Nhưng có vẻ việc tôi muốn đi du lịch gia đình cùng bạn bè là một sai lầm. Bởi tôi thực sự không cảm nhận được niềm vui mừng, hạnh phúc. Trái lại, ngập tràn trong tôi chỉ là sự tủi thân. Bởi trong khi những nhà khác nô đùa, vui chơi với nhau, chồng tôi chỉ ngồi một chỗ, chẳng mấy khi nói cười khiến không khí buổi đi chơi có phần chùng xuống.
Chồng nhà người ta mang vác đồ nặng, quan tâm, chăm sóc cho vợ con từng chút một. Chồng mình thì kệ vợ làm gì thì làm, con chơi gì thì chơi. Chỉ đến khi các ông chồng khác kéo đi bằng được, chồng tôi mới biết đứng dậy nướng thịt phụ giúp vợ.
Buổi đi chơi hai ngày một đêm đó khiến tôi tủi thân và xấu hổ rất nhiều. Mấy cô bạn thân nhìn cảnh tượng này cũng khá thương cảm cho tôi. Tuy nhiên, họ không dám nói gì nhiều vì sợ tôi buồn thêm, chỉ ra sức kể chuyện cười, nhắc kỷ niệm hồi xưa và kéo tôi đi bơi cho khuây khỏa.
Câu chuyện tháng trước vẫn chưa nguôi ngoai thì hiện tại, tôi lại đối mặt với một tình huống khác. Mấy ngày nay mưa bão, nhờ chuẩn bị trước khá kỹ, may sao cuộc sống của gia đình tôi vẫn ổn, không bị đảo lộn.
Từ trước đó, tôi một mình tất bật đi chợ tích trữ lương thực cho nhà tôi và hai bên nội ngoại. Gia đình tôi sống trong một căn chung cư cao tầng nên tôi lo lắm. Tôi vất vả bưng hết các chậu cây ngoài ban công vào nhà, mua đồ che chắn, dán băng dính ngoài cửa sổ... Nói chung việc gì người ta mách có thể làm, tôi đều làm hết.
Ấy thế nhưng chồng tôi chỉ... ngồi một chỗ. Nói thật, tôi đã quen với cảnh một người làm, một người mặc kệ rồi nên chán chẳng buồn nói.
Hôm thứ sáu, trên đường đi làm về, tôi gặp trúng cơn mưa to kèm theo lốc xoáy khiến áo mưa mặc bị hất tung, ướt hết người. Tôi còn không may bị một bảng hiệu quảng cáo nhỏ bay sượt qua đầu nên bị rách một chút ở má. Xe tôi cũng đổ, đau ê ẩm cả người.
Tình hình của tôi không nặng nhưng tôi khá hoảng sợ. Về đến nhà, trông vợ thất thần, "người không ra hồn người", anh hỏi: "Làm sao thế?". Vừa nghe chồng hỏi, tôi đã òa khóc kể hết nhưng anh chỉ nói: "Thế à?".
Lúc này, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Bao nhiêu sự dồn nén, ấm ức trong suốt 5 năm hôn nhân của tôi bung hết ra. Tôi liên tục khóc lóc, trách mắng chồng vô tâm. Nếu như hôm nay tôi có làm sao thì anh có chút nào thương tôi không? Đáp lại, chồng tôi thậm chí còn giận ngược, hét lớn: "Cô bị làm sao đấy?".
Thực sự tôi không thể chịu nổi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải thay quần áo hay tắm rửa mà là nhanh chóng chạy vào bàn viết đơn ly hôn và đưa ra cho chồng ký. Tôi cũng gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên rằng, tôi không chịu đựng thêm nữa và cũng không cần ai phân tích, can ngăn.
Hai hôm nay, tôi gần như ở trong phòng với con, không nói năng gì. Anh làm gì, ăn gì mặc xác anh. Bố mẹ hai bên liên tục gọi điện nhưng tôi không nghe máy.
Giờ tôi thực sự thấm thía việc cố yêu và cưới một người không yêu mình, thậm chí không tôn trọng mình, là như thế nào. Suốt thời gian qua, tôi đã quá ngu ngốc, đã đến lúc tôi cần giải thoát cho chính mình.
Liệu tôi có quá bồng bột, hấp tấp khi đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời mình không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.