Sau khi có con với chồng mới, tôi bật khóc vì biết sự thật về chồng cũ

(Dân trí) - Cuộc đời của tôi đã đánh mất quá nhiều, vào TPHCM chỉ là cách trốn chạy. Ở đó, tôi không có ai gọi là gia đình. Vả lại, tôi chỉ cần được ở cùng một thành phố với anh.

Khải là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi có tận 7 năm yêu nhau nhưng khi cưới về chưa đầy một năm lại nảy sinh mâu thuẫn, sau đó nhanh chóng ly hôn. Khải hiền lành, đẹp trai, rất chiều chuộng tôi. Bản thân tôi cũng hết lòng yêu thương anh ấy, lo lắng từng bữa cơm, giấc ngủ.

Tôi không nề hà thức trắng đêm, trông chừng anh dứt cơn sốt những ngày bị viêm nội mạc hành hạ. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau như thế trong nhiều năm kể từ khi yêu. Cho nên khi mâu thuẫn xảy ra, hôn nhân kết thúc chóng vánh tới mức mọi người xung quanh còn không hiểu lý do.

Tôi tức giận vì anh ham việc, làm ngày làm đêm, quên luôn cả sự tồn tại của tôi. Giai đoạn đầu, tôi thường xuyên ngồi đợi anh bên mâm cơm nguội ngắt, sau đó lại chán nản đổ đi. Sau này, tôi không đợi anh nữa nhưng đêm nào, tôi cũng mất ngủ hoặc ngủ trong tình trạng chập chờn.

Tôi suy nghĩ và buồn. Tôi âm thầm đầy đọa mình bằng đủ thứ tưởng tượng trong đầu rồi sinh ra tranh luận, cãi vã. Chồng tôi không tìm được người đồng hành, còn tôi không tìm được bờ vai an toàn để dựa. Khải - người đàn ông vốn điềm đạm, ít lời - đã cục cằn, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một cú sập cửa rất mạnh trước khi bỏ đi.

Sau khi có con với chồng mới, tôi bật khóc vì biết sự thật về chồng cũ - 1

Tôi hối hận vì năm xưa đã ly hôn Khải (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi tự ái, mệt mỏi, tổn thương, cũng không muốn nhìn mặt anh nữa. Tiếp đó là đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vừa bắt đầu.

Nhiều năm sau nhớ lại sai lầm này, tôi cứ day dứt mãi. Sau khi ly hôn, tôi bỏ vào TPHCM công tác. Công việc bận rộn, các dự án liên tiếp cuốn tôi đi, tôi dần nguôi ngoai nỗi buồn về Khải.

Thực ra, nói quên thì không hẳn nhưng tôi đã thực sự cất tình yêu đầu tiên của mình vào một góc. Rồi tôi lấy chồng nhưng cũng không hạnh phúc, tôi ly hôn lần hai.

Thành tựu duy nhất còn lại là đứa con gái xinh xắn, đáng yêu mà tôi coi như báu vật. Về phần Khải, tôi nghe nói, anh đã cưới vợ cách đây vài năm và cũng sinh được một cậu con trai, cuộc sống yên ấm, hạnh phúc.

Trong lòng tôi không còn thứ gọi là cảm xúc nữa, kể cả yêu thương hay hờn ghen, ghét bỏ. Có lẽ, tôi đã trút bỏ được hoàn toàn quá khứ cho đến khi tôi gặp lại Tuyết Lan - bạn thân của Khải từ thời ở quê ngày trước. Lan bảo ngày đó, khi nghe vợ chồng tôi ly hôn, bạn bè đều rất sốc.

Trong mắt các bạn, chúng tôi giống như là một cặp sinh ra để dành cho nhau. Thời điểm tôi vào TPHCM, chính Tuyết Lan đã khuyên Khải tìm cách kéo tôi lại nhưng anh ấy nói, sự nghiệp của anh không còn gì, không đủ tự tin để níu kéo tôi. Hóa ra thời điểm đó, công ty của Khải làm ăn thua lỗ.

Vừa kinh doanh đã bị lừa mất chục tỷ, cuộc sống của Khải hoàn toàn không thấy tương lai. Khải cho rằng, nếu có nói ra thì tôi cũng không giúp gì được, chi bằng tự giải quyết, giữ chút sĩ diện của người đàn ông. Việc tôi nóng nảy đòi ly hôn, Khải hoàn toàn ủng hộ vì không muốn tôi ở lại gánh họa cùng anh.

Chưa kể về mặt tâm trạng, cảm xúc của người đàn ông khi sự nghiệp thất bại mà người ở bên lại không thấu hiểu thì kết thúc là phương án tối ưu. Cú ngã này quá lớn khiến Khải không gượng lại được. Mọi cố gắng sau này chỉ để cứu vãn và tìm cách trả nợ dần.

Hiện tại, Khải mở cửa hàng kim khí tổng hợp. Người vợ hiện tại chính là người đã cùng Khải chia ngọt sẻ bùi trong giai đoạn khó khăn, giúp đỡ anh rất nhiều. Từ hôm nghe chuyện đến nay, tôi như bị ám ảnh. Tôi mang hình của Khải ra ngắm, lục lại những kỷ niệm cũ giữa cả hai.

Tôi không ngừng tự trách bản thân và cảm thấy thương Khải vô cùng. Đợt tôi đưa con ra Bắc, tôi cố tình đi qua nhà Khải để nhìn vào. Khải ở trước mặt tôi già đi rất nhiều, khuôn mặt khắc khổ, không còn dáng dấp thư sinh như ngày còn yêu tôi. Tôi chỉ muốn chạy lại ôm anh, chỉ muốn khóc.

Tôi muốn kể rằng, tôi thực sự ân hận và xin lỗi anh vì đã để sự kiêu hãnh, thiếu chín chắn của mình khiến cho hạnh phúc của chúng tôi đổ vỡ, để cả hai phải chịu nhiều ấm ức.

Mỗi đêm, tôi đều suy nghĩ tới mức mất ngủ vì hối tiếc và ân hận. Hóa ra trong lòng tôi, nỗi nhớ về Khải vẫn vẹn nguyên như trước, chỉ là tôi đã cất nó rất sâu.

Tôi tự hỏi: Không biết anh có thực sự hạnh phúc hay không? Hiện tại, anh trả hết nợ chưa, có cần tôi giúp đỡ không? Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ trở ra Bắc tiếp nhận công việc mới. Với vị trí của tôi, việc chuyển ra chi nhánh ngoài này không khó. Tôi chỉ không biết có nên hay không?

Tôi không cần sự chú ý của Khải, càng không có ý định phá vỡ gia đình hiện tại của anh. Tôi chỉ muốn giúp anh phần nào về tài chính nếu có cơ hội. Cuộc đời của tôi, tôi đã đánh mất quá nhiều. Vào TPHCM lập nghiệp chỉ là cách trốn chạy của tôi thời điểm đó.

Ở nơi ấy, tôi không thực sự có ai gọi là gia đình. Chỉ có ở đây, tôi mới có người thân ruột thịt, được yêu thương và có cảm giác trở về.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn được ở cùng một thành phố với anh, lâu lâu nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Liệu tôi có ngốc quá hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính