Gái ế hãi hùng chuyện đi xem mặt, tìm bạn hẹn hò, gặp toàn giai "cực phẩm"
Tôi không xinh, không xấu, không vô duyên, không vụng về, không vô tích sự nhưng chẳng hiểu sao tình duyên lận đận và quan trọng tôi gặp toàn nam giới "cực phẩm".
Tôi năm nay 33 tuổi, mặt mũi cỡ 5 điểm nhưng tôi cao ráo, chân dài. Tôi làm kế toán, lương cũng hơn chục triệu đủ sống dư dả. Tuy nhiên tính cách tôi khá trầm tính, không ưa các hoạt động tập thể nên giờ vẫn còn "ế". Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, hơn nữa ông bà có con muộn nên giờ đã hơn 70 tuổi, sức cũng yếu. Đương nhiên tôi sống cùng bố mẹ già.
Như lời nhận xét của mọi người thì tôi hiền lành, biết cư xử, nấu ăn, thu vén nhà cửa đều được. Bố mẹ và các mợ, các bà đều sốt ruột khi mãi tôi chưa lấy chồng. Mọi người đều dựng hết "ra đa" đi tìm chồng cho tôi. Vì thế, vài năm gần đây tôi liên tục đi xem mặt.
Nhưng không hiểu duyên số thế nào mà tôi gặp toàn giai "cực phẩm", khiến tôi đi hết nỗi sợ hãi này đến nỗi kinh dị khác.
Có anh mới gặp, tôi đã có thiện cảm vì hình thức cao ráo, khoẻ mạnh, tính tình vui vẻ, cởi mở, lại giản dị, chất phác. Có lẽ mình cũng không trông đợi gì hơn nên đồng ý hẹn hò. Nhưng được hơn 1 tháng, anh ta mò đến nhà mình trong tình trạng say rượu, lè nhè một hồi rồi vô tư nằm trên ghế ngủ đến nửa đêm trước sự kinh ngạc, lo lắng của bố mẹ. Mình vừa xấu hổ, vừa thất vọng.
Lại có anh vừa gặp được 2 lần, thì bố tôi bị ốm. Anh ta xung phong đưa tôi vào viện thăm bố. Bố tôi bị tiểu đường khá nặng nên đi lại bất tiện, đi đứng phải có người nâng đỡ. Khi đó mẹ tôi cũng đang đau khớp, ngồi chăm chồng bà vừa phải bóp đầu gối.
Ấy nên khi về, anh bạn buông một câu: “Thế này thì em còn nặng gánh gia đình lắm, anh sợ không kham nổi!”. Tôi sững sờ, bao nhiêu thiện cảm tan biến cả. Sau đó, tôi rất khó khăn khi trò chuyện với anh ấy. Anh ấy dường như cũng nhận ra sự xa cách nên có ngỏ ý xin lỗi. Tuy nhiên, tôi thấy mất đi sự quý trọng.
Lại có anh vừa gặp 2 tuần, trong một lần rủ đi uống cafe bèn đưa thẳng tôi tới... nhà nghỉ khiến tôi hết hồn. Thấy tôi ngỡ ngàng, anh ta bảo: "Đến tuổi này phải thử máy xem có ưng thì mới tiến thêm một bước được chứ". Tôi á khẩu, bỏ chạy ngay tắp lự.
Có anh khi gặp đối tượng lại hùng hồn kể về một cô khác ở tận miền Nam kết mình đến nỗi dọn hẳn đến nhà ở cùng mà “anh chưa ưng. Anh phải chọn vài đám nữa mới biết ai phù hợp với anh". Tôi không hiểu anh "khoe" điều này để dọa tôi hay để nâng giá trị của mình lên.
Cũng có anh ly hôn, đang nuôi con gái nhỏ 7 tuổi. Tôi cũng thông cảm và làm bạn qua lại một thời gian. Nhưng một lần, khi tôi đến nhà, cư xử của cô gái nhỏ khiến tôi "toát mồ hôi". Trước mặt bố nó rất lễ phép, ngoan ngoãn, nói chuyện với tôi rất ngọt ngào. Nhưng khi bố chạy ra ngoài nghe điện thoại, nó lập tức mắng tôi là "con hồ ly tinh độc ác" và bảo mẹ nó vẫn về ngủ chung giường với bố.
Tôi không biết thực hư ra sao nhưng chỉ nghĩ đến việc phải sống chung với con chồng "khó lường" như vậy, tôi đã thấy dựng gai ốc.
Có anh thấy tôi từ chối chuyện đi nhà nghỉ thì đứng phắt dậy và bảo: "Ế sưng ra có người dùng cho là tốt còn choảnh chọe". Ôi, tôi chỉ chưa chồng thôi chứ tôi đui què, mẻ sứt, tôi ăn bám, vô dụng đâu mà sao phải chịu nhiều lời khó nghe, nhiều đối xử coi thường vậy.
Cho nên giờ tôi xác định làm gái ế hạnh phúc. Còn duyên đến hay không thì tùy. Chứ không thể vì tôi U40 chưa có chồng mà chịu "mất giá" đến như vậy.
Theo Hồng Minh
Dân Việt