Em gái bị ung thư, chồng đòi làm một việc khiến tôi khóc nức nở nhiều đêm
(Dân trí) - Tôi không vô tâm, cũng không vô nghĩa, vô tình. Nhưng khi chồng nhất quyết đòi làm việc này, mặc kệ 3 mẹ con tôi, tôi thấy cả thế giới như sụp xuống.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm. Sau nhiều năm chắt chiu, vay mượn nội ngoại hai bên và gom góp tiền tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn chung cư nho nhỏ ở thành phố. Không phải loại cao cấp gì nhưng đó là tổ ấm đầu tiên, là nơi hai đứa con tôi lớn lên, là thành quả mồ hôi nước mắt của cả gia đình.
Cũng may mấy năm trở lại đây, giá chung cư tăng lên, nhà tôi nếu bán cũng có thể được một khoản khá lớn. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày chồng lại muốn bán nó đi chỉ trong một buổi nói chuyện nhẹ tênh đến vậy.
Mọi chuyện bắt đầu khi em gái của chồng mới ngoài 20 tuổi phát hiện bị ung thư. Em còn trẻ, chưa chồng, lại hiền lành, ngoan ngoãn nên cả nhà nội thương lắm. Đặc biệt là chồng tôi, vì hai anh em rất hợp nhau từ bé. Khi nghe tin em bệnh, anh suy sụp, khóc ngay tại bệnh viện.
Tôi không trách, đau lòng cho em cũng là chuyện bình thường. Ngay khi biết tin, chính tôi là người nói với chồng: "Mình góp thêm với bố mẹ một khoản lớn để chữa chạy cho em. Bệnh tốn kém lắm, để bố mẹ lo sao xuể".
Chồng tôi lúc đó còn ôm tôi vào lòng, nói cảm ơn vì tôi hiểu chuyện.

Chồng đòi bán sạch tài sản để cứu em gái, không cần biết cuộc sống của cả nhà ra sao (Ảnh minh họa: TD).
Nhưng sự việc bắt đầu vượt ngoài kiểm soát khi bệnh tình của em cần điều trị lâu dài, tốn kém hàng tháng trời. Mà kết quả thì chẳng ai nói trước được. Tiền tiết kiệm nhà chồng cạn rồi, tiền của vợ chồng tôi cũng bỏ ra không ít.
Đột nhiên, một tối đang ăn cơm, chồng tôi buông một câu lạnh lùng đến mức tôi nghẹn:
- Hay mình bán nhà đi em? Bán xong thuê nhà ở tạm cũng được, có tiền cứu em đã.
- Anh nói gì vậy? Nhà là tài sản chung, hai đứa con mình còn nhỏ. Mình đi thuê thì sau này tính sao?
- Không cứu em, anh thấy đời này anh sống để làm gì?
Tôi biết anh thương em gái thật. Nhưng còn tôi? Còn hai đứa con? Tại sao anh lại nói như thể chỉ có em gái anh mới đáng để sống, còn mẹ con tôi thì không? Tôi cố giữ bình tĩnh:
- Em không cấm anh giúp em gái. Nhưng bán nhà thì em không đồng ý. Mình phải giữ tài sản cho con, cho chính cuộc sống của mình nữa.
- Em ích kỷ quá. Một mạng người đấy...
Tôi nghẹn lại. Tôi cũng thương em anh. Ngay từ đầu, tôi đã đồng ý góp rất nhiều tiền mà không tính toán. Nhưng bệnh ung thư đâu phải cứ có tiền là được. Bán nhà đi rồi, cả gia đình tôi ở đâu? Hai đứa con đang học trường gần nhà, chuyển đi thuê nhà trọ, mọi thứ xáo trộn hết.
Và quan trọng hơn, tôi cảm thấy anh không hề đặt gia đình nhỏ lên bàn cân, chỉ có em gái anh là nhất. Tôi đau nhưng vẫn kiên quyết: "Em sẽ không đồng ý bán nhà. Nhà này là của chung, có cả công sức của anh, của em, của cả bố mẹ hai bên".
Không ngờ, anh quay sang buông một câu làm tim tôi như bị ai bóp mạnh: "Vậy ly hôn đi, chia tài sản. Phần của anh, anh bán để cứu em. Anh đi thuê trọ vài triệu một tháng cũng được. Anh không cần gì hết".
Tôi choáng váng. Lúc đó, tôi thấy rõ ràng: Tôi và các con… không có giá trị gì trong cuộc đời anh, hoặc ít nhất không bằng em gái anh.
Tôi không ngủ nổi mấy đêm liền. Một bên là người chồng tôi yêu và hiểu tính anh thương em là lẽ bình thường. Một bên là mái nhà của 3 mẹ con, là tài sản duy nhất, là nơi che mưa che nắng, là sự an toàn của hai đứa nhỏ.
Tôi không vô tâm, cũng không vô nghĩa, vô tình. Nhưng tôi không thể đánh đổi tất cả cuộc sống của mẹ con mình vào một ván bài mà kết quả chưa biết ra sao. Cứu người là đúng nhưng đẩy chính gia đình mình vào cảnh bấp bênh thì có còn là trách nhiệm của một người đàn ông không?
Giờ tôi băn khoăn không biết phải làm sao? Nếu tôi cương quyết giữ nhà, liệu tôi có phải là kẻ tàn nhẫn? Nếu tôi đồng ý bán, tương lai của mẹ con tôi sẽ trôi về đâu? Còn nếu ly hôn, tôi liệu có gánh nổi tất cả?
Tôi thực sự bế tắc vô cùng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










