1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Bạn trai từ chối lên sếp vì lý do lạ đời, tôi chán không muốn cưới nữa

Liên Liên

(Dân trí) - Một tối, bạn trai gọi điện cho tôi: “Anh vừa được sếp gợi ý lên làm trưởng phòng nhưng anh từ chối rồi. Anh chỉ muốn làm nhân viên bình thường thôi".

Tôi 25 tuổi, là giáo viên hợp đồng ở một trường cấp hai. Mỗi sáng, tôi vẫn chạy xe gần 10km đến lớp, tối về làm gia sư để có thêm kinh nghiệm, đêm đến lại cặm cụi soạn giáo án. Cuối tuần, tôi tham gia một lớp học thêm để ôn chứng chỉ với hy vọng năm sau được vào làm chính thức.

Tôi là người cầu tiến, từ nhỏ đã luôn nỗ lực hết mình cho mục tiêu và giờ cũng vậy. Bởi tôi tin rằng, ai cũng nên cố gắng một chút cho tương lai để sau này không bao giờ phải hối hận. Nhưng có lẽ, ông trời hay se duyên cho những mảnh ghép đối lập.

Bạn trai hơn tôi một tuổi, là kiểu người ai nhìn cũng khen hiền lành, điềm đạm, chân thành, không thuốc lá, không rượu bia, không chơi bời. Gia đình anh là tri thức, khá giả, kinh tế vững nhờ khu nhà cho thuê ở trung tâm. Vì thế, anh chưa bao giờ phải lo lắng về kinh tế. Nếu chỉ nói đến “tốt”, anh hội đủ mọi tiêu chí.

Yêu nhau hơn hai năm, mọi thứ giữa chúng tôi cứ yên bình trôi qua. Công việc của anh kết thúc sau 8 tiếng, còn tôi là 12 tiếng. Nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau từng chút thời gian “chênh lệch” ấy để quan tâm, chăm sóc và yêu thương.

Đến giữa năm nay, anh ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện đám cưới vào năm sau. Mọi thứ tưởng chừng ổn thỏa cho đến khi tôi chạm phải “bức tường” mang tên khác biệt ngày càng rõ ràng.

Bạn trai từ chối lên sếp vì lý do lạ đời, tôi chán không muốn cưới nữa - 1

Người yêu tôi có cuộc sống đủ đầy, tương lai được định sẵn khiến anh không cần thiết phải nỗ lực nhiều (Ảnh minh hoạ: TD).

Một tối, khi tôi đang gõ lại kế hoạch công tác cho kịp hạn, anh gọi điện như bao ngày: “Anh vừa được sếp gợi ý lên làm trưởng phòng nhưng anh từ chối rồi. Làm quản lý mệt lắm, trách nhiệm nhiều, anh không muốn bon chen. Ngày 8 tiếng yên bình rồi về nhà nghỉ ngơi, thế là đủ”.

Tôi dừng tay, chưa kịp nói gì, anh nói thêm: “Không phải lần đầu anh từ chối đâu. Năm nào, anh cũng từ chối lên chức và từ chối cả lời mời làm việc ở đơn vị khác nữa.

Em biết mà anh không thích bon chen. Anh chỉ muốn làm nhân viên bình thường, lĩnh lương đúng giờ, nhà cửa có rồi. Sau này mình kết hôn, anh cũng sẽ quản lý khu nhà cho thuê nữa”.

Nghe thì hợp lý, viễn cảnh tương lai như một bức tranh hoàn hảo, không một nét lệch. Nhưng chính nó lại khiến tôi khẽ thở dài. Tôi không biết nên ngưỡng mộ sự điềm tĩnh hay thất vọng vì sự dừng lại quá sớm ấy.

Anh kể thêm rằng, bố mẹ anh không muốn con cực khổ, chỉ mong anh “giữ công việc ổn định, sau này trông coi nhà trọ là yên ấm”.

Bất giác, tôi nhìn lại bản thân: Con gái tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông, phải tự bươn chải để lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Tôi hiểu cảm giác phải cố gắng từng chút, luôn phải tiến lên vì sợ mọi bất trắc của tương lai.

Trong khi đó, anh sinh ra đã có sẵn mọi thứ. Có lẽ vì thế mà với anh, chẳng thấy lý do gì phải nỗ lực thêm.

Tuần trước, tôi đến nhà anh ăn cơm. Nói đến chuyện cưới hỏi, mẹ anh bảo rằng: “Hai đứa cưới rồi thì con cứ dạy học, chồng đi làm văn phòng, sau tiếp quản khu nhà thuê. Ổn định, không phải lo nghĩ”.

Nghe vậy, cả nhà cười vui vẻ, chỉ tôi là khẽ buồn. Trong giây phút ấy, tôi thấy trước viễn cảnh tương lai: Mỗi sáng tôi đi dạy, anh lo quản lý nhà trọ, chiều về cùng nấu cơm, chăm con. Một đời sống yên ổn, không túng thiếu nhưng cũng chẳng có gì để chờ đợi.

Thật lòng mình, tôi yêu anh, thương anh, người đàn ông chân thành đã bên tôi hơn hai năm, cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc quan trọng. Nhưng cũng chính sự an phận ấy khiến tôi hoang mang.

Tôi lo cho tương lai. Lo rằng khi có biến cố, chúng tôi sẽ phải đối diện thế nào? Bởi cuộc sống không thể mãi yên bình như mong đợi.

Tôi sợ mình sẽ dần đánh mất khát vọng, đánh mất chính con người luôn muốn tiến về phía trước. Tôi càng không muốn đến một ngày nhìn lại, thấy mình đã học cách thỏa hiệp như anh.

Đêm ấy, nằm trằn trọc, tôi tua đi tua lại những lần anh từ chối mọi cơ hội. Anh vừa đủ đầy, vừa bình yên. Còn tôi vẫn miệt mài, nỗ lực từng chút một, chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Chúng tôi như ở hai thế giới song song.

Tôi không biết mình có quá khắt khe không khi mong người đàn ông bên cạnh không chỉ tốt, mà còn có khát vọng, muốn tiến xa hơn?

Tôi có nên chia sẻ quan điểm, tâm sự này với anh không? Khi nói ra, liệu tôi có làm tổn thương anh không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.