Bạn gái làm tiếp viên karaoke, tôi vẫn cưới vì tin em biết "quay đầu"
(Dân trí) - Người ta không cần biết tôi yêu cô ấy thế nào, không cần biết chúng tôi đến với nhau ra sao. Họ chỉ cần nghe chữ “karaoke” là lập tức mặc định bạn gái tôi không ra gì.
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi xen lẫn chế giễu chỉ vì tôi nói yêu một cô gái làm tiếp viên karaoke. Họ coi đó là điều hèn hạ nhất đời đàn ông có thể vướng vào.
Tôi chẳng phải quý tộc hay người có địa vị gì cho cam. Tôi chỉ là anh công nhân quèn, tay chân lấm dầu máy, ước mơ nhỏ bé và tương lai chẳng mấy sáng. Vậy thì tôi có tư cách gì để phán xét hay chê bai người ta?
Tôi yêu em vì tôi hiểu em. Tôi cũng là kẻ lam lũ của cuộc đời. Chúng tôi gặp nhau trong cái đáy xã hội, nơi những người chưa từng may mắn chỉ còn biết cố bấu víu vào nhau để không gục ngã.
Người ta bảo tôi dại, bảo đàn ông mà đi yêu gái karaoke là tự vứt danh dự vào sọt rác. Nhưng danh dự nào có ý nghĩa gì khi tôi không đủ giàu để xứng với lựa chọn của nhiều cô gái và lý tưởng nào để giữ khi trái tim mà tôi đã chọn.

Tôi tin vào tình yêu của chúng tôi hơn là lời nói của thiên hạ (Ảnh minh họa: KD).
Em chẳng giấu tôi điều gì. Em kể hết về công việc, về những vị khách khó chịu, về những lần chỉ muốn chạy khỏi căn phòng đầy khói thuốc và tiếng cười vô cảm nhưng vẫn phải ở lại vì cuộc sống mưu sinh.
Tôi nhìn em và hiểu, không ai muốn chọn nghề đó nếu cuộc đời cho họ một lựa chọn khác. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng tử tế. Nó buộc người ta phải gồng mình trong thứ chán chường mà vẫn phải gượng cười.
Tôi không nói rằng, nghề đó là sạch sẽ nhưng tôi dám nói trái tim em là sạch. Sạch hơn nhiều người suốt ngày mang mặt nạ đạo đức nhưng lại thích phán xét đời sống người khác chỉ để thỏa mãn lòng tự kiêu rỗng tuếch.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng, bàn về tương lai rõ ràng. Không phải yêu để khoả lấp cô đơn, mà yêu để hy vọng, để thấy rằng cuộc đời dù xấu xí cỡ nào vẫn còn điều tốt đẹp cho những người kiên nhẫn chờ đợi nó.
Em bảo sau này cưới nhau và sinh con xong sẽ bỏ nghề, về khu công nghiệp xin làm công nhân cùng tôi. Lương ít thì tiết kiệm, khó khăn thì chịu khổ cùng nhau, còn hơn ở đó mãi để bị người đời dẫm đạp lên nhân phẩm.
Tôi tin em không phải vì em hứa, mà vì tôi thấy được trong mắt em nỗi chán chường với quá khứ và khát vọng vươn lên trong tương lai, thứ ánh mắt mà người giàu sang không bao giờ có vì họ chưa từng rơi xuống đáy.
Có người nói tôi đang ảo tưởng, rằng một khi đã quen với ánh đèn và tiền boa thì chẳng ai chịu làm công nhân. Nhưng họ đâu biết, em vẫn làm dọn dẹp phụ quán buổi sáng chỉ để đỡ đần đồng tiền gửi về quê.
Em không phải là thiên thần để không phạm sai lầm. Nhưng em cũng không phải quỷ dữ để phải nhận mọi lời xúc phạm. Em chỉ là một cô gái muốn được sống mà không bị bóp nghẹt bởi cái nhìn của người khác.
Tôi đứng lên trước họ hàng, không gào thét, chỉ nói rằng đời tôi do tôi quyết định. Nếu tương lai có khổ thì tôi chịu khổ. Nếu quyết định sai thì tôi gánh hậu quả. Không ai trong họ có quyền thay tôi chọn ai để yêu.
Nếu một người phụ nữ khiến bạn muốn trở thành người tốt hơn thì đó là người đáng giữ. Nếu một người đàn ông khiến bạn không phải che giấu quá khứ thì đó là người đáng tin. Chúng tôi tìm thấy điều ấy trong nhau.
Tôi không xấu hổ vì em. Tôi chỉ xấu hổ vì những người ngoài kia luôn nghĩ họ đủ tư cách để quyết định lòng tự trọng của người khác, trong khi chính họ chưa từng sống một cuộc đời đủ thương tổn để hiểu.
Tôi vẫn tin vào quyết định của mình. Nhưng đôi khi trong những đêm thanh vắng, tôi vẫn băn khoăn: Liệu tình yêu có thực sự đủ mạnh để đánh bại định kiến không? Hay một ngày nào đó, tôi sẽ mệt mỏi đến mức buông tay vì áp lực từ những người đứng ngoài cuộc?
Tôi biết mình đã lựa chọn, đã khẳng định, đã quyết tâm. Nhưng tôi cũng hiểu tình yêu không chỉ cần dũng cảm, mà còn cần sức bền.
Tôi làm thế này liệu có đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










