Em chồng động tí lại vay tiền chúng tôi nhưng chưa bao giờ trả
(Dân trí) - Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em chú em chồng của tôi luôn khiến cho mọi người trong gia đình phải lo lắng, bố mẹ già rồi cũng không được yên thân.
Khi còn trẻ chú ấy không chịu học hành nên đến khi ra đời công việc cũng lẹt đẹt. Bằng cấp không có, xin việc chẳng đâu người ta nhận hoặc nếu nhận thì mức lương vô cùng thấp, chú ấy thấy không cân xứng với sức lao động mình bỏ ra nên dăm bữa nửa tháng lại chán, lại ở nhà.
Gần 30 tuổi chú ấy vẫn lông bông nên bố mẹ chồng tôi có nhờ người trong họ cho chú ấy làm thuê trông cửa hàng sửa điện thoại di động, để nhìn vào cũng gọi là có công có việc với người ta chứ không đến nỗi thất nghiệp. Thời gian này chú ấy lấy vợ, rồi hai vợ chồng có với nhau một đứa con.
Đang đi làm thuê chú ấy lại chán bỏ ngang, vì bên chủ cửa hàng mang tiếng người trong nhà mà lại hay sai bảo, tiền lương thì mãi không thấy tăng. Chú ấy bảo hùn vốn với bạn mở tiệm sửa điện thoại riêng, tách ra làm ăn mới có lãi. Tiền không có mà lại muốn làm ăn nên chú ấy sang vay vợ chồng tôi. Vì tạo điều kiện cho em nên chúng tôi đã cho vay, không tính lãi, bảo chú ấy bao giờ làm ăn được thì trả.
Ra ngoài làm ăn được chừng nửa năm thì chú ấy lại gây ra chuyện lớn, đi ngoại tình với cái con bé nhân viên kế toán của cửa hàng. Vợ chú ấy ghen ầm ĩ rồi quyết đòi bỏ, căn nhà hai vợ chồng đang ở do là của nhà ngoại cho nên chú em chồng tôi đương nhiên là cuốn gói ra khỏi nhà.
Không muốn về ở lại nhà bố mẹ, chú ấy đòi thuê nhà ra ở riêng, nói là thuê gần cửa hàng (cái cửa hàng bé tí không có chỗ nằm) qua lại trông nom cho tiện, nhưng thật ra là để tiện bề chung sống với em kế toán.
Thôi thì chuyện đời tư của chú ấy, lớn rồi, trưởng thành rồi tự chịu trách nhiệm với đời mình, vợ chồng tôi hay ông bà bên nhà đều không nói được. Nhưng chú ấy thuê nhà khi tài chính không đủ trả, tiền thì ít mà sĩ gái lại muốn thuê cái nhà "ở cho ra ở chứ không phải lấy chỗ chui ra chui vào".
Thế là chú ấy lại đòi vay tiền vợ chồng tôi, kêu em khó khăn mới nhờ anh chị giúp đỡ, hỗ trợ, với kêu em vất vả, vợ nọ con kia... Chẳng biết có thật không nhưng chú ấy bảo con bé kế toán kia nó có bầu.
Tôi phản đối nhưng chồng tôi thương em, cũng áp lực anh cả trong nhà nên lại đồng ý cho vay hẳn một năm thuê nhà. Đến gần đây nhất, cửa hàng điện thoại làm ăn không tốt, tính phải đóng cửa, trả mặt bằng, lại lòi ra tiếp là thua lỗ phải trả nợ vài chục triệu. Chú ấy lại tìm chồng tôi.
Tôi rất bực mình, nói với chồng là anh tính thử xem anh mất bao nhiêu tiền đưa cho em của anh "vay" rồi, số đấy liệu có trả được không? Và anh định cứ chịu trách nhiệm với cuộc đời chú ấy thế này đến bao giờ? Tôi làm căng không đồng ý chồng tiếp tục chi tiền cho em trai nữa. Chồng cũng nghe tôi để chú ấy tự xoay xở một lần, nhưng chú ấy tự ái, về đòi bố mẹ bán nhà chia tài sản, để... trả nợ cho vợ chồng tôi, số còn lại thì "làm lại cuộc đời".
Vì chuyện này bố mẹ chồng tôi buồn vô cùng. Bán nhà thì các cụ biết ở đâu. Tôi biết các cụ cảm thấy ngại với vợ chồng con cả, nhưng cũng tiếc ngôi nhà các cụ ở cả đời không muốn bán, dù nó cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Tôi không muốn dồn các cụ đến cảnh phải bán nhà, nhưng tiếp tục thả tiền ra cho một người đàn ông mãi không chịu lớn như chú em chồng thì tôi không chấp nhận được nữa. Chú ấy cần hiểu vợ chồng tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cuộc đời chú ấy, trong khi chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình và cũng phải vất vả, trầy trật mới tích lũy được chứ không phải đi trên thảm trải sẵn hoa hồng.
Tôi nên làm sao để giải quyết chuyện gia đình đang rối bời này, xin cho tôi lời khuyên.
Uyên Thư
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!