Được theo đuổi suốt hai năm, tôi cuối cùng "đổ gục" vì hành động này
(Dân trí) - Trong tíc tắc, tôi nhận ra mình khó mà trốn chạy khỏi mối tình này, sẽ không có ai yêu thương và kiên nhẫn với tôi như vậy.
Tôi gặp Giang trong buổi hội thảo các doanh nghiệp tổ chức ở Hà Nội. Giang là con gái gốc miền Trung nhưng từ nhỏ đã theo gia đình vào Nam sinh sống nên giọng nói đôi khi pha những âm sắc nghe đặc biệt dễ thương.
Ban đầu, chúng tôi có ấn tượng rất tốt về nhau, nhưng chỉ ở góc độ bạn bè. Đối với Giang, tôi là vị chủ nhà nhiệt tình, vui vẻ. Tôi quý Giang bởi sự thông minh, nhẹ nhõm của em.
Hội thảo kết thúc, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc như những người bạn quý. Dần dà, các cuộc nói chuyện ngày một nhiều hơn, chúng tôi cảm thấy gắn bó như đã quen biết từ rất lâu ngày. Giang là cô gái đáng yêu, hiểu chuyện. Đôi lúc tôi cũng thoáng nghĩ đến chuyện yêu thương, nhưng khoảng cách địa lý quá xa là yếu tố đầu tiên khiến tôi gạt đi ý định vượt qua giới hạn bạn bè.
Tôi và Giang đều là những người trưởng thành, đã yêu là hướng tới nghiêm túc, dài lâu. Tôi hoàn toàn không muốn chúng tôi dấn thân vào mối quan hệ mà tương lai không đi đến đâu hết. Vì vậy, tôi luôn giữ khoảng cách vừa đủ để Giang không bị ảo tưởng với cảm xúc của hai người và tôi nghĩ như vậy là ổn. Nhưng mọi việc không giống như tính toán của tôi.
Một ngày, tôi nhận được lời tỏ tình từ Giang. Điều này khiến tôi bất ngờ và có khá nhiều cảm xúc. Tôi không nghĩ Giang dám chủ động bày tỏ tình cảm bởi Giang vốn hiền lành, đến độ tôi còn sợ làm em tổn thương nếu bị tôi từ chối.
Thế nhưng, Giang không bỏ cuộc. Cô ấy nhiều lần bay ra Hà Nội để gặp tôi, vừa quyết liệt, vừa nghiêm túc. Các ngày lễ, sự kiện, kỷ niệm liên quan của cả hai, Giang đều gọi điện hoặc gửi quà cho tôi.
Trong khi Giang rất dũng cảm, mạnh mẽ, không che giấu tình cảm của bản thân, tôi lại thấy mình kém cỏi. Giang càng chủ động, tôi càng né tránh, một phần muốn chấp nhận nhưng nhiều phần là chạy trốn. Mỗi lần Giang ra Hà Nội, tôi vẫn đưa Giang đi chơi, đi ăn nhưng luôn giữ đúng khoảng cách bạn bè. Điều đó càng khiến Giang quyết tâm chinh phục tôi bằng được.
Tôi hỏi Giang tại sao lại chọn tôi, trong khi xung quanh em không thiếu các chàng trai theo đuổi? Nếu yêu tôi, cưới tôi, em sẽ phải chịu rất nhiều vất vả bởi tôi còn bố mẹ già, tôi là con út nhưng lại là con trai duy nhất trong nhà nên em sẽ phải học cách làm dâu trưởng, phải rời xa bố mẹ theo chồng, phải sống ở một nơi mà phong tục tập quán đều xa lạ với em. Tôi không muốn làm khó em như vậy.
Nhưng Giang không ngần ngại tuyên bố nếu đã yêu, cô ấy chấp nhận làm mọi việc vì tình yêu của mình. Và người cô ấy yêu thương, trân trọng chính là tôi. Tôi khá bối rối trước sự chủ động, mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ này. Đồng thời, tôi cũng e ngại rằng, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cô ấy, rồi sự ngưỡng mộ, tôn thờ cũng qua đi.
Cứ như vậy suốt hai năm, Giang luôn ở bên tôi dù khoảng cách địa lý không hề thuận lợi và dù tôi chưa từng chấp nhận tình cảm của em. Đúng vào thời điểm này, công việc của tôi lại gặp sự cố. Khủng hoảng về nhân công và truyền thông khiến tôi quay cuồng, mất ăn mất ngủ. Áp lực về công việc bận rộn chiếm hết thời gian, tôi hầu như không trả lời mọi tin nhắn, cuộc gọi của cô ấy.
Cũng có lúc tôi nhớ đến Giang, thèm nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, êm ái chia sẻ khó khăn với tôi. Nhưng cứ nhấc máy lên, tôi lại hạ xuống. Có lẽ đây chính là lúc tôi nên dứt khoát, để Giang ngừng nuôi hy vọng về mối quan hệ này, sẽ tốt cho em hơn. Đúng vào lúc tôi tự mình đưa ra quyết định cứng rắn để dứt khoát trong tình cảm, Giang lại bay ra Hà Nội.
Giang nóng ruột vì không liên lạc được với tôi. Nhìn thấy tôi râu ria lởm chởm, gầy rộc, em bật khóc, trách tôi không nói gì khiến em phải lo lắng. Trong tíc tắc, tôi nhận ra mình khó mà trốn chạy khỏi mối tình này, sẽ không có ai yêu thương, lo lắng và kiên nhẫn với tôi đến như vậy.
Lần đầu tiên tôi dám ôm Giang, cảm nhận rõ sự xúc động và tình yêu thương tôi dành cho cô ấy. Sau hôm nay, tôi sẽ phải lo lắng, có trách nhiệm với em trên cương vị là người yêu, người đàn ông của em.
Phải như vậy thôi, chỉ là trong tương lai sắp tới, chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải suy tính. Tôi không biết quyết định này có chắc là lựa chọn đúng nhất vào thời điểm này hay không, nhưng dẫu sao tôi vẫn đang hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.